bảo rằng nỗ lực trôi nổi trên mặt nước là đòn tra tấn mạnh mẽ nhất nó có thể
đặt lên cha nó - nhược bằng, nếu nó mà chìm, Lou sẽ nhảy xuống ngay để
cứu nó.
Đêm hôm đó, Rolph và Charlie được phép uống rượu trong bữa tối. Rolph
không ưa vị chua, nhưng thích không gian lơ mơ mà rượu tạo ra quanh nó:
những bông hoa thiên điểu to đùng ở khắp phòng ăn; chỗ cá mà bố nó xiên
được đã được đầu bếp nấu với ô liu và cà chua; Mindy trong chiếc váy xanh
lục lóng lánh. Bố nó vòng tay quanh cô. Bố nó không tức giận nữa; nó cũng
không.
Một giờ qua Lou đã ở trên giường, làm tình với Mindy một cách vô cảm.
Giờ anh đang đặt một tay lên cái đùi mảnh dẻ của cô, luồn dưới viền váy cô,
chờ đợi vẻ mặt mơ màng thường trực của cô. Lou là người đàn ông không
chấp nhận thất bại - không thể nhìn nhận nó là gì khác ngoài một cú huých
tới chiến thắng hiển nhiên của chính anh. Anh phải thắng. Anh coi Albert
chẳng ra gì - Albert vô hình, Albert là con số không (thật ra, Albert đã rời
nhóm và trở về nhà anh ta ở Mombasa). Vấn đề lúc này là Mindy hiểu điều
đó.
Anh liên tục rót rượu vào ly của Mildred và Fiona cho tới khi má họ đỏ
hồng. “Hai bà vẫn chưa đưa tôi đi ngắm chim đâu nhé” - anh trách họ. - “Tôi
đề nghị mãi mà vẫn chưa được đi.”
“Ngày mai chúng ta đi nhé” - Mildred nói. - “Có mấy loài chim biển
chúng tôi đang muốn xem.”
“Có phải là lời hứa không đây?”
“Một lời hứa nghiêm túc.”
“Thôi nào” - Charlie thì thầm với Rolph. - “Chúng ta ra ngoài đi.”
Chúng lách ra khỏi phòng ăn đông đúc rồi lang thang trên bãi biển lấp
lánh. Những hàng dừa vỗ rì rào như tiếng mưa, nhưng không khí khô ráo.
“Giống Hawaii nhỉ” - Rolph nói, ước gì đó là sự thật. Mọi thứ vẫn
nguyên: bóng tối, bãi biển, chị gái. Nhưng cảm giác thì khác hẳn.