6
X’s và O’s
Chuyện bắt đầu thế này: Tôi đang ngồi trên ghế băng trong Tompkins
Square Park, đọc cuốn tạp chí Spin mà tôi vừa nẫng ở cửa hàng Hudson
News, quan sát những người phụ nữ khu East Village băng qua công viên
trên đường đi làm về và tự hỏi (tôi vẫn thường thế) làm sao vợ cũ của tôi có
thể xoay sở mà sống được ở New York giữa hàng nghìn phụ nữ dù chẳng có
nét nào giống nàng nhưng lại vẫn gợi nghĩ về nàng, thì tôi khám phá ra điều
này: cậu bạn cũ Bennie Salazar là một nhà sản xuất âm nhạc! Nó ở ngay
trong cuốn Spin, cả một bài báo về Bennie và chuyện cậu đã làm nên tên
tuổi cùng với một nhóm có tên là Conduits đã được đĩa bội bạch kim ba bốn
năm về trước. Có một bức ảnh Bennie nhận giải thưởng gì đó, trông rất bảnh
bao và hơi làm bộ mắt lác - một trong những khoảnh khắc sung sướng đê mê
chỉ có được khi gắn với cả một cuộc đời hạnh phúc.
Tôi nhìn lướt bức ảnh, rồi gập cuốn tạp chí lại. Tôi quyết định không nghĩ
về Bennie. Giữa nghĩ tới ai đó và nghĩ về việc không nghĩ tới ai đó chỉ là
một ranh giới mong manh, nhưng tôi có sự kiên nhẫn và bình tĩnh để đi trên
lằn ranh đó hàng giờ - hàng ngày, nếu buộc phải vậy.
Sau một tuần không nghĩ tới Bennie - nghĩ về không nghĩ tới Bennie
nhiều tới nỗi gần như chẳng còn khoảng trống nào trong não bộ cho ý nghĩ
nào khác nữa - tôi quyết định viết cho cậu một lá thư. Tôi gửi nó tới địa chỉ
hãng băng của cậu, không ngờ hãng đó nằm trong tòa nhà kính xanh giữa
Park Avenue và Fifty-second Street. Tôi đón tàu điện ngầm lên đó và đứng
bên ngoài tòa nhà, ngửa đầu nhìn lên, lên mãi, tự hỏi văn phòng của Bennie