cái quần kaki và chiếc jacket mà tôi giặt suốt. Tuần trước, tôi đưa nó tới tiệm
giặt hấp khi nó vẫn còn ở trong túi giặt, khiến cô gái sau quầy tức điên lên -
“Sao anh phải giặt? Anh mới giặt, túi còn nguyên, anh đang phí tiền đấy.”
Tôi biết tôi đang nói lan man rồi, nhưng cho tôi nói thêm một chút, tôi đã
mở khóa cái túi nhựa thật mạnh khiến cô gái im bặt, rồi tôi cẩn thật đặt chiếc
áo lên quầy của tiệm giặt hấp. “Merci por vous consideración, madame”
tôi nói, rồi cô nhận lấy món đồ mà không thêm lời nào nữa. Nói vậy để biết
rằng chiếc jacket tôi mặc vào buổi sáng tới thăm Bennie Salazar là một chiếc
jacket sạch.
Tòa nhà của Bennie trông như một nơi mà người ta có thể kiểm tra an
ninh nghiêm ngặt nếu họ cần, nhưng ngày hôm đó tôi đoán là họ không cần.
Thêm sự may mắn của Bennie rót xuống tôi như mật ong. Nói vậy không có
nghĩa là cung may mắn của tôi về cơ bản quá tệ - tôi cho rằng nó ở tầm
trung, đôi khi ngấp nghé tệ. Ví dụ, tôi bắt được ít cá hơn Sammy, nhưng tôi
hay đi câu hơn và có cần câu tốt hơn. Nhưng nếu vì hôm đó tôi có được sự
may mắn của Bennie, thì phải chăng may mắn của tôi cũng là may mắn của
cậu ấy? Phải chăng việc tôi bất ngờ tới thăm cũng là may mắn cho cậu ấy?
Hay bằng cách nào đó tôi sẽ làm trệch hướng sự may mắn của cậu ấy và xua
nó đi chỗ khác một thời gian, bỏ lại cậu không còn chút may mắn nào vào
ngày hôm đó? Và nếu thật tình tôi gây ra trường hợp sau, thì tôi đã làm điều
đó như thế nào, và (quan trọng nhất) làm sao tôi có thể làm điều đó mãi
mãi?
Tôi kiểm tra bảng hướng dẫn, thấy rằng Sow’s Ear Records nằm ở tầng
bốn mươi lăm, rồi đi thang máy lên đó, lướt qua hai cánh cửa kính màu be
vào phòng chờ, một căn phòng hết sức phô trương. Thiết kế gợi tôi nghĩ tới
căn hộ đơn những năm bảy mươi: ghế da màu đen, thảm thô dày, bàn kính
bằng crôm nặng trịch để la liệt đủ loại tạp chí như Vibe và Rolling Stone.
Ánh sáng u trầm cẩn trọng. Điều sau cùng này là bắt buộc, tôi biết, để các
nhạc sĩ có thể ngồi đợi ở đây mà không trưng ra đôi mắt đỏ lòm và những lỗ
kim tiêm.