đậu đũa cho tám chín người ăn chay. Phải chăng thành phần hóa học của
Jägermeister gây ra cơn thèm đậu đũa? Tôi cứ hỏi mình những câu này khi
tôi vừa nhồi đậu đũa vào mồm, những cọng to tướng giòn rau ráu, vừa xem
tivi - những show kỳ lạ, đa phần tôi chẳng phân biệt nổi mà cũng chỉ xem
qua loa. Bạn có thể cho rằng tôi đã sáng tạo ra một show của riêng mình từ
tất cả những show đó, một show mà tôi đồ là hay hơn các show kia bao
nhiêu. Thật ra, tôi tin chắc như thế.
Đây là câu chốt: Nếu con người là những bộ máy xử lý thông tin, đọc các
mã X’s và O’s rồi dịch thông tin đó thành thứ mà họ gọi với cảm giác ôi
chao ngột thở là “trải nghiệm”, và nếu tôi nhập tất cả các thông tin tương tự
như thế vào truyền hình cáp và hàng đống tạp chí tôi đọc trộm ở Hudson
News trong chừng bốn năm tiếng liên tục trong những ngày nghỉ (kỷ lục của
tôi là tám tiếng, trong đó có nửa tiếng tôi đứng thanh toán cho khách ở quầy
thu ngân trong giờ nghỉ trưa của một nhân viên trẻ, vốn tưởng tôi làm việc ở
đó) - nếu tôi không chỉ có thông tin đó mà còn có kỹ năng định dạng thông
tin đó bằng cách sử dụng máy tính trong não bộ tôi (máy tính thật khiến tôi
sợ chết khiếp; nếu ta có thể tìm ra Họ, rồi Họ có thể tìm ra ta, mà tôi thì chả
muốn bị tìm ra), thì về mặt kỹ thuật mà nói, phải chăng tôi không có chung
những trải nghiệm như những người khác?
Tôi kiểm tra giả thuyết của tôi bằng cách đứng bên ngoài một thư viện
công cộng trên giao lộ Fifth Avenue và Forty-second Street suốt một gala
quyên tiền cho quỹ bệnh tim. Tôi đưa ra lựa chọn này một cách ngẫu nhiên:
Vào lúc cuối buổi, khi tôi đang ra khỏi Phòng Tạp chí, tôi để ý thấy những
người ăn mặc rất chải chuốt đang phủ khăn trải trắng tinh lên các mặt bàn và
mang những chùm hoa lan vào trong đại sảnh ngay cửa vào thư viện, và khi
tôi hỏi một cô gái tóc vàng tay cầm sổ ghi chép xem có chuyện gì, thì cô nói
với tôi về gala quyên tiền cho quỹ bệnh tim. Tôi đi về nhà ăn món đậu đũa,
nhưng tối đó tôi không bật tivi mà đón tàu điện ngầm trở lại thư viện, ở đó
lúc bấy giờ gala bệnh tim đang vào lúc cao trào. Tôi nghe thấy bản “Satin
Doll” đang mở bên trong, tôi nghe thấy tiếng khúc khích rì rào và cả những
tràng cười ầm ĩ, tôi thấy khoảng một trăm chiếc limousine dài đen bóng và