những chiếc siêu xe ngắn hơn cũng màu đen đậu bên hè, và tôi nhận ra rằng
chẳng có gì hơn một loạt nguyên tử và phân tử kết hợp theo cách riêng tạo
nên một thứ được gọi là tường đá chặn giữa tôi và những con người bên
trong thư viện công cộng kia, đang nhảy nhót theo dàn kèn mà trong đó
nhóm tenor sax chơi yếu lạ lùng. Nhưng khi lắng nghe, một điều kỳ quặc
xảy ra với tôi: tôi thấy đau. Không phải trong đầu, không phải trong tay,
không phải trong chân; mà là mọi chỗ cùng một lúc. Tôi tự nhủ rằng không
có gì khác biệt giữa ở “bên trong” và ở “bên ngoài”, rằng tất cả đều thu gọn
lại thành X’s và O’s, những mã vốn có thể được tạo ra từ muôn ngàn cách
khác nhau, nhưng cơn đau bùng lên tới độ tôi nghĩ mình sắp gục xuống, và
tôi lết đi.
Như mọi thí nghiệm thất bại, thí nghiệm ấy dạy cho tôi một điều không
mong đợi: nhân tố chủ chốt của trải nghiệm chính là niềm tin ảo giác rằng
nó là duy nhất và đặc biệt, rằng tất cả những gì ở trong nó đều mang đặc ân
và tất cả những gì ở ngoài nó đều thua thiệt. Và tôi, giống như một nhà khoa
học miễn cưỡng hít vào khí độc từ chiếc ống nghiệm đang sôi lên trong lòng
mình, qua sự gần kề đơn thuần về mặt thể xác, đã bị đầu độc bởi chính ảo
giác kia, và trong trạng thái phê thuốc đờ đẫn, tôi đã trở nên tin rằng tôi Ở
Ngoài: buộc phải đứng run lẩy bẩy bên ngoài thư viện công cộng ở giao lộ
Fifth Avenue và Forty-second Street mãi mãi, tưởng tượng về những kẻ huy
hoàng ở bên trong.
Tôi đi tới bên quầy của cô tiếp tân tóc đỏ hung, giữ chặt con cá trên hai
bàn tay. Nước nhớt đã bắt đầu thấm qua giấy. “Đây là cá” - tôi bảo với cô.
Cô nghiêng đầu, có vẻ như bỗng nhiên nhận ra tôi là ai.
Cô nói: “A”.
“Báo với Bennie sớm là con cá sắp ươn.”
Tôi ngồi xuống. “Hàng xóm” của tôi trong phòng đợi là một người đàn
ông và một phụ nữ, cả hai đều tới thương thảo làm ăn. Tôi cảm nhận thấy họ
khinh khỉnh với tôi. “Tôi là nhạc công” - tôi nói, làm điệu bộ giới thiệu. -
“Chơi slide guitar.”