Họ chẳng hé răng nửa lời.
Cuối cùng Bennie đi ra. Cậu ta trông chỉn chu. Cậu ta trông bảnh bao.
Cậu ta mặc quần đen và áo sơ mi trắng cài khuy ở cổ nhưng không đeo nơ.
Tôi hiểu ra một điều ngay khi tôi nhìn thấy chiếc áo ấy: tôi hiểu rằng áo sơ
mi đắt tiền trông đẹp hơn áo sơ mi rẻ tiền. Vải không bóng, không đâu -
bóng là rẻ tiền. Mà nó sáng bừng, giống như có ánh sáng tỏa ra từ bên trong.
Điều tôi đang nói là: chiếc áo sơ mi đó đẹp khủng khiếp.
“Scotty, ôi trời, cậu thế nào?” - Bennie nói, nhiệt tình vỗ lưng tôi khi
chúng tôi bắt tay. “Xin lỗi để cậu phải chờ. Hy vọng là Sasha đã chăm sóc
cậu cẩn thận.” - Cậu ta chỉ về phía cô gái mà tôi vừa đối mặt, nụ cười phởn
phơ trên môi cô có thể dịch trắng ra là: Anh ta chính thức chẳng còn là rắc
rối của tôi nữa. Tôi gửi cho cô một cái nháy mắt ý là: Đừng chắc mẩm thế,
cô em.
“Nào, quay lại phòng tớ đi” - Bennie nói. Cậu ta quàng tay qua vai tôi và
đưa tôi về phía hành lang.
“Ê chờ chút, quên mất!” - Tôi kêu lên rồi chạy trở lại để lấy con cá. Khi
tôi hất cái túi từ bàn nước lên tay mình, một chút nước nhớt của cá rỏ ra từ
một góc túi, và cả hai thương nhân đều nhảy dựng lên như thể phóng xạ vừa
chảy ra. Tôi nhìn về phía “Sasha”, nghĩ cô sẽ co rúm lại, nhưng cô đang
quan sát với vẻ mặt có thể gọi là buồn cười.
Bennie chờ tôi bên sảnh. Tôi để ý thấy, với cảm giác đắc ý, rằng da cậu ta
đã sạm đi so với thời trung học. Tôi đã đọc được điều này: làn da ta đen dần
đi qua nhiều năm tiếp xúc với ánh nắng cộng dồn lại, và Bennie đã đen đi tới
mức gọi cậu ta là người da trắng là mở rộng nghĩa của từ này.
“Đi chợ à?” - Cậu ta hỏi, nhìn cái bọc trên tay tôi.
“Đi câu” - tôi đáp.
Phòng làm việc của Bennie tuyệt vời, và tôi nói từ ấy không phải với cái
nghĩa của một cậu bé tuổi teen chơi trượt ván, mà tôi đang nói với nghĩa đen
xưa cũ. Chiếc bàn hình oval đen tuyền với bề mặt bóng loáng như những
chiếc piano đắt nhất. Nó gợi tôi nghĩ tới những sân băng màu đen. Phía sau