10
S
au khi bánh máy bay dừng lại ở chỗ bơm nhiên liệu, người thợ máy
trẻ hỏi:
- Chào thiếu tá, tình hình hôm nay ra sao? Ông có tiêu diệt được mục
tiêu nào không? – Anh ta nói với vẻ bình thản nhưng không che giấu được
ý nóng lòng muốn nghe câu trả lời.
Thay vì trả lời là “Không biết” hoặc “Tuyệt lắm” như anh ta và các phi
công khác vẫn thường làm, lần này Billings lại thốt ra: “Bọn tớ ném bom
hai nhà thờ”, rồi cười phá lên như bày tỏ sự bất ngờ và thích thú của chính
mình trước sự kiện này.
Chiều hôm đó, khi trở lại khu nhà ở của phi công FAC, Billings gãi
đầu và nhìn vào mặt các phi công khác, rồi lại thốt lên:
- Tớ cho oanh tạc hai nhà thờ! – Và anh ta cũng cười phá lên. Mọi
người nói:
- Đừng có đùa!
- Họ treo cờ trắng ở trước nhà thờ. Lá cờ trắng chết tiệt đó hiện vẫn
còn đang bay.
Trung uý Moore chen vào:
- Phải rồi, tôi cũng nhìn thấy lá cờ trắng hôm nay khi bay qua đó. Ta
phải tiêu diệt nó. Đó là vấn đề nguyên tắc.
Cuộc trò chuyện chuyển sang chủ đề ném bom nhầm và thiếu tá
Billings, từng là phi công ném bom trong Thế chiến thứ hai và Chiến tranh
Triều Tiên, kể về lần cắt bom do nhầm lẫn trên đất Bắc Triều Tiên:
- Có một toà nhà lớn ngay ở trung tâm thành phố và họ bảo là một sở
chỉ huy quân sự quan trọng. Mục tiêu này quan trọng tới mức họ điều hai
máy bay trinh sát dẫn đường cho tôi vào đó. Tôi trút hết cơ số bom lên mục
tiêu. Khoảng ba ngày sau, tôi biết rằng nơi đó là một trường học và chừng