“Bắn phá làng mạc và giết dân thường,
Thả bom na-pan xuống ô vuông toạ độ
Cất cánh mọi ngày chủ nhật từ lúc tinh mơ
Chộp được chúng nó vào giờ cầu nguyện.”
Tiếp theo, thiếu tá Billings lại ngân nga lời của một bài hát khác:
“Ném kẹo cho lính Việt Nam Cộng hoà,
Kéo chúng xúm lại với nhau
Rồi chộp lấy khẩu ca-nông 20
Bắn hạ lũ khốn chết tươi.”
Vào bữa ăn chiều tại nhà ăn của Lính thuỷ đánh bộ tối hôm đó, sau khi
làm vài cốc giải khát, những người phi công bắt đầu những câu bông phèng
để chế giễu ý kiến của ai đó cho rằng những cuộc ném bom do những phi
công này dẫn đường thực hiện đều mang tính tàn bạo không cần thiết, rằng
số phi công này đã bịa ra những nhận định sai lạc (trong khi bay tìm mục
tiêu) và những tin tức bịa đặt như thế chỉ có thể xuất phát từ miệng những
kẻ khát máu đi tìm thú vui trong việc cố ý tàn sát những người dân vô tội.
Những người nói chuyện bông phèng đó dường như lại đang nói ra những
lời trên đây trong một tâm trạng bất an và bối rối, còn số phi công khác thì
lại gượng cười rất lâu để hưởng ứng, như muốn làm yên lòng những người
đang nói. Tất cả những câu đùa giỡn này dường như lại gián tiếp nói ra sự
cắn rứt lương tâm nảy sinh trong lúc họ tán gẫu với nhau vào buổi chiều tại
cư xá phi công.
Khi ăn gần hết món chính, thiếu tá Nugent hỏi đại uý Reese:
- Hôm nay có xử được mụ đàn bà hay nhóc con nào không?
- Có chứ, nhưng tớ đã để thoát một mụ có bầu. Reese đáp.
Bộ mặt khô cứng nghiêm nghị với đôi lông mày rậm của trung uý
Moore hiện lên sự đấu tranh giữa thái độ nghiêm nghị thường ngày và nụ
cười điên loạn của anh ta qua câu nói:
- Khi ta khử được một mụ đàn bà mang bầu, ta phải tính là hai Việt
Cộng, một tên là lính còn một tên là học viên sĩ quan.
Mọi người cười ồ lên. Thiếu tá Nugent nói: