một trăm trẻ em đã bị sát hại. Họ không nói cho tôi biết sự nhầm lẫn này,
nhưng tự tôi đã khám phá ra.
Một người khác mà tôi gọi là thiếu tá Nugent góp chuyện:
- Đầu năm 1965, có một phi công do nhầm lẫn đã ném bom vào một
cô nhi viện và giết rất nhiều trẻ con. Về sau viên phi công đó biết được sự
thật này, anh ta choáng váng đến nỗi phải xin làm việc vĩnh viễn trên mặt
đất. Anh ta nói sẽ không bao giờ bay nữa.
Đại uý Reese, người đã cùng bay với tôi trong cuộc hành quân Hood
River nhận xét:
- Đó là tâm trạng của rất nhiều người khi gặp một sự việc như vậy!
Thiếu tá Billings phản đối:
- Không, ý tôi là đừng để cho cảm giác đó ám ảnh anh. Nếu không,
anh không thể tiếp tục công việc. Phải làm cho nó trở thành một vấn đề
hoàn toàn không liên quan gì đến bản thân mình. Sau khi anh giữ được tâm
trạng đó một thời gian, anh sẽ quên đi ở dưới mặt đất đang có những con
người.
Thiếu tá Nugent nói:
- Đúng vậy, mọi vật dường như rất yên tĩnh trên bầu trời nơi ta đang
bay. Thậm chí chúng ta không thể biết khi nào thì mình sẽ bị ăn đạn. Chúng
ta quên đi những gì đang diễn ra bên dưới. Chính những người lính bộ binh
trên mặt đất mới biết rõ mọi chuyện đang diễn ra.
Tính chất trang nghiêm quá mức trong câu chuyện vừa rồi dường như
đột nhiên lại tạo nên một sự thôi thúc trái ngược, gây ra trạng thái hưng
phấn, và những nụ cười không thể kìm được bắt đầu xuất hiện trên nét mặt
các phi công.
Đại uý Reese quay sang hỏi xem tôi có bao giờ được nghe những bài
hát mà họ vẫn thường hát về cuộc chiến tranh này hay không. Tôi nói mình
cũng đã được nghe một bài hát loại ấy.
Reese hỏi những phi công khác:
- Chúng ta có nên hát cho anh ta nghe một bài không nhỉ?
Đám phi công nhìn nhau và khi chưa có ai kịp trả lời thì Reese đã
nhanh miệng cất tiếng hát: