trụi và ngả màu đen vì bom tàn phá trong đợt chuẩn bị bãi đổ bộ. Từ dưới
lên đến giữa sườn phía Đông, nơi không còn ruộng bậc thang nữa, những
con đường nhỏ quanh co đi vào nhiều khóm ba, bốn nhà kết thành dãy
quanh những mảnh sân, lọt giữa những khoảng trống trong rừng. Bắt đầu từ
chân đồi, đại uý Leroy dẫn đường cho máy bay F-4 bay lên và chỉ dẫn cho
các phi công tiêu diệt những khóm nhà tranh đó. Bom na-pan trùm lên hai
khóm nhà và chúng bốc cháy ngay, song một vài quả bom na-pan rơi cách
mục tiêu khá xa và đại uý Leroy không hài lòng với kết quả này.
Như để khắc phục nhược điểm đó, Leroy nói với tôi:
- Được rồi, bây giờ đến lượt tôi xử lý những ngôi nhà kia nhé!
Rồi anh ta cho máy bay bổ nhào và hướng mặt kính chắn gió trước
buồng lái nhằm thẳng khóm nhà cách khu vực mục tiêu ban đầu chừng 300
mét. Leroy phóng quả rốc két duy nhất còn lại và khói trắng bốc lên cách
đó khoảng 20 mét rồi kêu lên:
- Chết tiệt! Trượt rồi!
Nhưng vài phút sau, ngôi nhà bốc cháy. Anh ta ngạc nhiên nói:
- A, trúng rồi. Hẳn các thứ dưới ấy đều khô rúm mới bén nhanh thế!
Ba người từ một ngôi nhà chạy ra, theo con đường tới hàng cây và
biến mất. Leroy kêu lên:
- Xem kìa! Có thấy mấy người kia không? Họ chạy đến hầm trú ẩn rồi
đó, tìm ngay các hầm ngầm này đi.
Anh ta báo cáo về căn cứ Chu Lai là đã diệt được 6 cấu trúc quân sự.
Một phút sau, tôi hỏi xem anh ta có cho rằng những người vừa chạy ra
khỏi nhà lúc nãy là Việt Cộng không. Anh ta đáp:
- Mọi người dân không tham gia Việt Cộng đều đã có cơ hội ra khỏi
nơi đây nếu họ muốn. Họ luôn được báo trước. Tôi đã thấy máy bay tâm lý
chiến đã rải truyền đơn ở đây.
Tôi hỏi anh ta nếu những người dân thường đã đi rồi thì họ đi đâu.
- À, họ đến nhà bạn bè hoặc đại loại như vậy.
Tôi nói lên nhận xét của mình là từ khi cuộc hành quân bắt đầu, hầu
như không thấy bóng người nào trên đường. Leroy đáp: