- Chúng tôi không có chăn ở đây.
- Toàn bộ nhà cửa bị ném bom rồi.
- Chúng tôi nấp trong hầm và đem theo bọn trẻ con.
- Chúng tôi không thể mang theo đồ đạc.
Tôi hỏi xem liệu họ đã tới được trại chưa và gia đình vẫn còn nguyên
vẹn hay không.
- Các ơn, các con tôi đã có mặt đầy đủ ở đây.
- Tôi không biết con gái tôi ở đâu.
- Các con gái tôi đã ở đây nhưng con trai tôi đi đâu không biết.
- Chồng tôi không có ở đây.
- Chúng tôi chẳng mang theo gì được cả.
- Tôi muốn quay về tìm ba tôi.
Hình như tôi là người Mỹ đầu tiên nói chuyện với họ và đương nhiên,
họ nhầm tưởng tôi là người phụ trách, người có thể giúp họ. Khi một phụ
nữ nói ba ta muốn quay về tìm thân nhân của mình thì ngay lập tức cả
nhóm người này tỏ ra phấn khởi hy vọng.
- Các ông có cho trực thăng quay lại chở thêm người không?
- Tôi có thể trở về không?
- Tôi không có gì ăn cả.
- Các ông có đưa thêm người ra không?
Khi đề nghị tôi đưa trực thăng trở lại đón thân nhân của họ, một số
người chỉ tay về phía ngọn núi xanh xanh ở tận cuối cánh đồng nắng cháy.
Những người đàn ông có mặt ở đó đều không trả lời gì trừ khi họ được
hỏi trực tiếp. Khi được hỏi về gia đình, một ông già đội mũ cói, mặt quần
áo ba ba đen như đa phần nông dân Việt Nam thường mặc, nói với giọng lễ
phép quá mức rằng con trai ông là lính Cộng hoà và ngay lập tức nhiều ba
cũng đồng thanh nói rằng họ cũng có con là lính Cộng hoà.
Một bà khác nói thêm:
- Con tôi vào lính Cộng hoà cách đây bốn năm và kể từ ngày đó tôi
chẳng có tin gì của nó.
Rồi lại có tiếng một bà khác:
- Con tôi đi với Việt Cộng.