Tại đây không có lính Mỹ, nhưng với sự giúp đỡ của một thông dịch
viên, tôi biết được trong số dân này có nhiều người đã sống xung quanh hai
ngôi nhà thờ bị ném bom ở Thạnh Phước. Tôi tới gần nhóm này và tìm
cách tự giới thiệu với người thiếu phụ ngồi co ro trên nền nhà với ba đứa
con nhỏ đang xúm quanh mẹ, nhưng dường như đó là điều không thể làm
được vì có khoảng hơn mười người khác ngay lập tức bu lấy tôi và tất cả
đều cùng lên tiếng trả lời câu hỏi của tôi. Người thông dịch viên như bị
ngợp trong những câu trả lời tới tấp này và chỉ có thể dịch được lời một số
ít người. Chỉ có hai hoặc ba thanh niên trong đám này nhưng có rất nhiều
phụ nữ trung niên và cho đến lúc này họ là những người nói năng mạnh dạn
nhất. Tôi hỏi nhóm người bu quanh tôi rằng họ đã đi đâu khi cuộc ném bom
bắt đầu và tôi lại được nghe những câu trả lời tới tấp:
- Chúng tôi chui xuống hầm.
- Chúng tôi không ra ngoài suốt ba ngày. Chúng tôi không có gì để ăn.
- Tôi muốn quay lại để tìm bà chị.
- Nhà tôi đã bị ném bom.
- Chúng tôi không có gì ăn ở đây cả.
- Ba người đã bị giết.
- Cho tôi xin cơm.