Sau một phút, khi phát hiện có một người đi một mình trên đường,
Reese nói:
- Kìa, có một gã nào kìa. Chắc chắn hắn sống ở đây.
Qua máy thu của chúng tôi, có tiếng người nói với ai đó cũng ở trên
mặt đất:
- Tôi đi ra đằng kia, phát hiện được hai tên ở chỗ trống, tôi bắn máy
phát. Chúng bỏ chạy.
Một giọng khác nói:
- Chúng tôi đã tóm được mấy tên khả nghi ở đây. Một vài gã trông hơi
già, nhưng mấy gã khác trông khá lắm.
Một giọng khác hơi nặng âm sắc Pháp trả lời:
- Giữ chúng cho chúng tôi nhé.
Đại uý Reese cho biết người sĩ quan tình báo của đại đội Mỹ này là
một người Pháp đã từng chiến đấu cùng với những người Pháp khác tại
Việt Nam trước trận đại bại của Pháp năm 1954.
Mục tiêu đầu tiên lại là một vạt rừng, hai bên là những đám ruộng và
nhà cửa. Có một người đi vội từ ngoài sân vào nhà khi chúng tôi bay ngang
qua.
Đại uý Reese hỏi người chỉ huy bộ binh ở cách đó hai, ba cây số xem
ném bom vào chỗ nào của vạt rừng.
Viên chỉ huy bộ binh gợi ý:
- Sao anh không tìm nơi nào địch có thể chọn để làm lối thoát tốt nhất
mà ném bom?
Reese đáp:
- Tôi thấy cái đồi nhỏ ở phía Tây kia là đáng chú ý nhất, ở đó ta có thể
nhìn thấy một số đường mòn chạy vào khu rừng đằng kia. Chúng tôi có thể
làm cho anh dễ nhận ra chỗ ấy được đấy.
Ngay lúc ấy, một viên chỉ huy bộ binh khác nói xen vào, yêu cầu một
cuộc oanh tạc ngay lập tức. Anh ta giải thích, chiều hôm đó, đại đội C sẽ
được trực thăng đổ xuống một đồi trọc nằm giữa những quả đồi rậm cây và
các ruộng rau của khu vực Chóp Vum. Anh ta cho đại uý Reese biết toạ độ
của chúng tôi bay tới điểm đã định. Sau đó đại uý Reese hỏi người chỉ huy