độ binh thứ hai xem liệu anh ta có muốn ném bom một điểm nào nữa
không.
Viên chỉ huy đó trả lời:
- Vì đại đội C sẽ đến đó và chúng tôi muốn dành hoả lực chuẩn bị để
sử dụng vào bất kỳ chỗ nào có thể có địch tập trung.
- Được rồi. Tôi nhìn thấy một thung lũng mà tôi nghĩ có thể là một
mục tiêu tốt, và một quả đồi nữa có đường mòn chạy vào rừng. Anh muốn
ném bom vào chỗ nào?
- Cả hai chỗ ấy tôi thấy đều được cả. Cứ ném bom xuống nơi nào mà
anh muốn.
- Được rồi, tôi sẽ ném bom xuống ngọn đồi nhỏ nhé! Có vài con
đường mòn chạy lên đó, và có thể có cái gì đó ở đấy. – Đại uý Reese nói,
nhìn xuống một quả đòi nhỏ và dốc ở bên dưới, nơi đã có dấu tích của năm,
sau hố bom lớn.
Sau khi kiểm tra để chờ lệnh, anh ta chờ đợi lũ máy bay tiêm kích
oanh tạc tới khi chúng tới, anh ta cho máy bay bổ nhào và phóng một quả
rốc két phốt- pho. Một cột khói trắng bốc lên cách đỉnh đồi chừng ba chục
mét.
Mục tiêu thì nhỏ nhưng những máy bay tiêm kích oanh tạc đã ném
xuống đây ba loạt bom và một loạt na-pạn rơi đúng chỗ cột khói phốt-pho.
Hai loạt bom na-pan cuối cùng rơi cách cột khói chừng 50 mét.
Khi cuộc oanh kích chấm dứt, đại uý Reese chúc mừng nhóm phi công
vì họ đã đánh trúng mục tiêu một cách xuất sắc. Sau đó anh ta cho máy bay
lượn thấp máy vòng trên quả đồi đang bốc khối rồi nói với tôi. “Té ra ở đó
chửng có gì cả”.
Đại uý Reese quay lại những mục tiêu trong kế hoạch đầu tiên của
mình, nhưng rồi lại bị một chỉ huy bộ binh cắt ngang. Anh này yêu cầu mở
một trận oanh tạc khẩn cấp. Đại đội của anh ta đang tác chiến ở cách sông
Tiên ba cây số về phía Bắc và cách con đường Đông Tay song song với
sông Tiên chừng một cây số. Người chỉ huy bộ binh không cho tọa độ mục
tiêu mà lại hướng một đại uý Reese tới mục tiêu bằng cách mô tả vị trí mục
tiêu theo cách dùng các vật chuẩn trên mặt đất.