làng. Phía sau ngôi nhà, một cây cọ to bị đạn phạt đứt đôi, ngọn cây văng
xuống sân nhà gần đó.
Nhưng Reese kêu lên:
- Đấy không phải là ngôi nhà tôi nói. Hãy đánh vào ngôi nhà to có mái
rạ nâu ở hàng cây phía tay phải kia kìa!
- Nghe rõ. – Viên tốp trưởng đáp. Reese hỏi tôi:
- Anh có nhìn thấy cây cọ bị phạt đứt không? Những quả đạn pháo đó
mạnh thiệt!
Đến vòng lượn tiếp sau, loạt đạn máy bay bắn ra một lần nữa cắt
xuyên suốt cả làng, lần này một cột lửa ập xuống ngôi nhà mái rạ lớn mà
Reese đã mô tả cho viên tốp trưởng tốp bay. Ngôi nhà bùng cháy và một
người từ trong nhà chạy ra. Sau đó thêm hai người nữa chạy ra, rồi họ lại
chạy ra. Sau đó thêm hai người nữa chạy ra, rồi họ lại chạy vào và khi chạy
ra họ mang theo những bọc gói. Trong khoảng một phút, ba hoặc bốn người
chạy ra chạy vào như thế. Rồi cả ngôi nhà bốc cháy và mái nhà sập xuống.
Khi đại uý Reese cho máy bay lượng vòng quanh ngôi nhà, anh ta theo dõi
đám người đang chạy trốn và nhận xét:
- Đúng là họ đang chuyển đồ đạc ra ngoài. Hẳn là phải thế thôi. – Rồi
như thể đang nói với đám người đang di chuyển vật dụng của mình ra khỏi
nhà, Rees nói thêm – Mang đồ ra ngoài đi, mang ra hết đi!
Khi ngôi nhà sập hoàn toàn trong đám lửa, Reese cho máy bay rời
khỏi làng và điện cho phòng kiểm soát trung tâm ở Chu Lai. Trong báo cáo
đánh giá thiệt hại do bom gây ra, Reese viết: “Chúng tôi đã tiêu diệt một vị
trí bắn tỉa của đối phương. Sáu cấu trúc đã bị huỷ diệt”. Sau đó anh ta hỏi
viên chỉ huy bộ binh:
- Chúng tôi có huỷ diệt được ngôi nhà anh muốn không?
- Vâng, các anh đã triệt phá được hầu hết khu vực này. Tiếp theo, viên
tốp trưởng bay điện về hỏi:
- Chúng ta có con số tử vong do bom không? Reese trả lời:
- Có thể có đấy. Chúng tôi đã đánh vào ngôi nhà mà bộ binh nhìn thấy
vài người bắn tỉa chạy vào, nhưng đơn vị bộ binh không tớ để tìm xác. Đây
là một công việc được hoàn thành tuyệt vời, tôi đánh giá cao đấy!