nhưng tôi chỉ quay đi. Tôi biết thế là sai nhưng tôi không thể nói gì hết.
Câu chuyện trong chiếc lán nhỏ chuyển sang vấn đề chúng ta có nên
sang Việt Nam hay không. Sproul cho rằng chúng ta không nên. Brandt thì
chẳng thích thú gì với cuộc chiến tranh này nhưng lại lo lắng có thể lại phải
tham chiến ở một nơi khác nếu không chiến đấu trong cuộc chiến này. Còn
Jackson lại cho rằng Mỹ phải ném bom nguyên tử vào Bắc Việt và cả
Trung Quốc nữa nếu thấy cần thiết chứ không phải chỉ tiếp tục cuộc chiến
vô vọng như thế này tại miền Nam Việt Nam.
Khi nhắc đến Trung Cộng, Dehlinger ngẩng đầu lên nói:
- Một tên Trung Cộng vừa bị giết tại Kon Tum.
- Làm thế nào mà anh biết đó là một tên Trung Cộng? – Brandt hỏi.
- Họ nói như vậy, dựa vào hình dáng. Bất cứ lão già người Hoa nào
cũng từ Trung Quốc sang đây, có phải vậy không? – Dehlinger trả lời và
nói tiếp – Tôi đã nhìn thấy khoảng bốn mươi tên địch bị giết ngay tại bãi
chiến trường và tôi muốn xuống ngay đấy và diệt thêm vài tên nữa.
Cả bốn lính Mỹ cười chế nhạo việc bày tỏ sự cương quyết một cách
đột ngột này.
Vài phút sau Brandt nói:
- Hôm qua tôi ngồi trên trực thăng cấp cứu. Có ba thường dân bị bắn
trọng thương. Họ gồm một thằng nhỏ và hai phụ nữ. Trong số này, có một
bà trông thê thảm lắm. Và có ba bốn vết thương nặng đã được băng bó.
Nhưng lính Mỹ đã ném bà vào trong trực thăng như ném một khúc gỗ vậy.
Trên trần chiếc trực thăng lúc đó treo lủng lẳng một dây băng với một chiếc
khoá, và chiếc khoá này đập vào mặt người đàn bà này khi bà bị hất vào.
Đáng lẽ lúc đó, lính Mỹ phải đẩy cái khoá sang một bên rồi mới đưa bà vào
mới phải. Và khi bị xô vào khoang trực thăng, chiếc chăn đắp trên người bị
tung ra, người bà gần như trần truồng. Đáng lẽ lính Mỹ phải kéo chăn đắp
lại cho bà ấy. Nhưng họ không hề. Tôi nhớ lại có một lần tôi đi trượt tuyết
bị gãy chân. Quả thật đau đớn lắm! Tôi nhớ có một người đến tháo chiếc
ủng của tôi ra, anh ta rất cẩn thận, không hề làm tôi đau thêm. Và tôi cứ
nhớ mãi điều đó. Trong lúc đau đớn, người ta sẽ ghi nhớ sâu sắc lòng tốt
của người khác. Cũng giống như khi có ai làm điều tốt cho anh khi mẹ anh