lao về hướng rặng cây cho đến khi sắp đâm vào thì vụt bay thẳng lên, rồi
cho máy bay quay tròn phía trên rặng cây và tàn tích các ngôi nhà đổ nát,
sau đó lại ngừng bay hẳn như thể chiếc trực thăng đã bị một cơn gió giữ
chặt lại.
Trong khi máy bay bồng bềnh chầm chậm trên các rặng cây xơ xác vì
bom đạn, viên phi công bỗng kêu lên:
- Xem kìa! Có một tên! – Anh ta phấn khích kêu to hơn. – Thấy
không? Thấy không? Hắn đang trốn!
Tôi nhìn xuống và thấy một thanh niên đang ngồi co mình lại trên con
đường ngay sát rặng cây. Viên phi công quay vòng chiếc trực thăng lại và
bay thẳng về phía anh thanh niên lúc đó đã đứng lên và bắt đầu bổ củi bằng
chiếc rìu.
- Có thấy không? Hắn đang giả vờ làm việc. – Viên phi công nói. Một
lúc sau anh lại la lên. – Hãy xem này! Lại thêm một con mẹ nữa. Mụ ta
đang trốn! Hãy xem mụ trốn ra sao!
Tôi nhìn xuống và nhìn thấy một người đàn bà mặc đồ đen nấp quanh
một gốc cây khẳng khiu, lúc nào cũng đứng về phía bên kia của thân cây
đối diện chiếc trực thăng.
Chúng tôi bay sang phía bên kia của Quốc lộ 1, nơi các làng đã bị tàn
phá. Chúng tôi bay ở tầm thấp, vụt qua một vùng cảnh vật tiêu điều, qua
một cánh đồng cỏ cao và viên phi công nói:
- Tôi từng diệt được bốn tên ở đây. Chúng chạy đến một công sự để
nấp nhưng không kịp.
Chúng tôi bay qua một làng bị tàn phá trước kia nằm dưới rặng cây.
Một làn khói mảnh dẻ bốc lên từ một đốm lửa màu da cam trong một lùm
cây. Viên phi công nói:
- Đấy, có một Việt Cộng đang ăn bữa tối. Chẳng có ai được ở dưới đó.
Hắn không được ở đó.
Chúng tôi bắt đầu bay chầm chậm hướng ra phía biển, dọc theo sông
Vệ, con sông đánh dấu ranh giới ngăn cách Khu trách nhiệm Chiến thuật
của Lữ đoàn 3 thuộc Sư đoàn 4 và Khu Trách nhiệm Chiến thuật của quân
đội Việt Nam Cộng hoà. Một em bé trần truồng đang tắm cho một em khác