bé hơn cũng trần truồng tại một khúc sông uốn cong, nước trong suốt tận
đáy cát. Cả hai đứng bất động, chăm chăm nhìn theo chiếc trực thăng của
chúng tôi bay qua đầu. Các nhịp của hai chiếc cầu bị vặn cong queo đang
nằm dưới sông. Tại bờ Nam, nơi mà Lữ đoàn 3 thuộc Sư đoàn 4 vừa mở
cuộc hành quân, từng đống gạch, tro và các cọc nhà cháy xém giống như
các bộ xương đang đứng lêu nghêu trên các nền nhà, ruộng lúa thì màu nâu
và đen hoặc đã trở nên hoang dại. Nhưng ở bờ Bắc, nơi quân đội Việt Nam
Cộng hoà đang hành quân, cây cối và ruộng đồng đang mùa xanh tốt – như
thể tại đây đang ở một mùa khác – và các ngôi nhà vẫn còn đứng đó, ngay
bên cạnh vườn rau, sân và cây cọ.
Trên đường quay về Quốc lộ 1, chúng tôi bay vượt qua bờ bắc. Khói
bếp nấu cơm chiều đang bay lên từ các khoảng sân sẫm màu. Dân chúng
đang quang gánh đi về nhà dọc theo hai bên đường Quốc lộ và phụ nữ đi xe
đạp trên các đường khác. Khi viên phi công thả tôi xuống một bãi đáp trực
thăng trong khu nhà của cố vấn Mỹ ở rìa thị xã Quảng Ngãi, màn đêm và
buông xuống. Trong khu nhà này, mọi thứ đều là Mỹ, và tất cả mọi thứ như
nhằm tạo cho tôi cái cảm giác là đã được hạ cánh một cách thần kỳ ngay
trên đất Mỹ.
Những căn nhà trong khu nhà đều làm bằng ván trắng, được bố trí gọn
gàng ngăn nắp và tiếng chuyện trò râm ran vang ra từ nhà ăn rực sáng ánh
đèn, nơi khách đang tự phục vụ theo kiểu tiệc đứng. Binh lính và các cố
vấn dân sự mặc áo sơ mi tinh tươm, đầu chải mượt đang cười nói đi vào
nhà chiếu phim có máy lạnh. Tôi vào quán bar của sĩ quan và ngồi ngay
bên cạnh bàn một số sĩ quan trong khi họ đang vừa uống vừa hát. Tiếng hát
vang to, không chút dè dặt và họ cầm cốc đập xuống bàn để gõ nhịp. Lời
của bài hát như chế giễu các cuộc oanh tạc của máy bay Mỹ đã giết hại
thường dân một cách không cần thiết – bài hát mà tôi đã nghe đi nghe lại
nhiều lần với nhiều biến tấu khi tôi đang ở Quảng Ngãi như sau:
Ném bom vào nhà thờ, nhà trường
Ném bom xuống cả ruộng nương,
Để cho lũ trẻ chơi trên sân biết
Thế nào là bom na-pan.