5
K
hi dân chúng các làng trong thung lũng sông Vệ đặt chân xuống
các khu đất trống hoang ở Nghĩa Hành – nơi mà về lý thuyết họ sẽ sớm có
lều lán để ở - họ đã trở thành một bộ phận trong số dân chúng được đăng ký
gồm 120.000 người ở tỉnh Quảng Ngãi bị mất sạch gia tài trong khi các nhu
cầu tối thiểu về cơm ăn và lều ở cũng chưa được đáp ứng. Vào cuối tháng
6, ông Ernest Hobson, cố vấn dân sự về người tỵ nạn của tỉnh Quảng Ngãi,
thuộc cơ quan AID (viện trợ Mỹ) đã viết trong bản “Phụ lục thống kê kèm
theo Bản báo cáo tổng hợp đặc biệt của tỉnh Quảng Ngãi” phát hành hàng
tháng như sau:
“Khó khăn lớn nhất của lĩnh vực công tác người tỵ nạn trong tháng
này đã nảy sinh do cuộc hành quân của lực lượng Đặc nhiệm Oregon gây
ra, khi bộ phận chuyên trách công tác tỵ nạn đã nhận được yêu cầu phải
đặc biệt hỗ trợ cho hoạt động quân sự. Những khó khăn ngày một tăng
thêm do tình trạng thiếu nhân viên người Mỹ và người Việt Nam. Vấn đề
hậu cần, vấn đề ngân sách sẽ không thể nào giải quyết được nếu không có
sự hỗ trợ khẩn cấp và đáng kể của cơ quan cấp vùng và của trung ương.
Hoạt động quân sự nói trên đã vượt quá khả năng xây dựng trại dành cho
người tỵ nạn mới, chỉ riêng họ Nghĩa hàng đang cần phải có thêm đến 500
trại.”
Vào lúc dân vùng thung lũng sông Vệ đến, khẩu phần lương thực dự
trữ khẩn cấp đang bị thiếu trầm trọng; và vì một sự nhầm lẫn về hành
chánh, mãi đến gần một tuần sau, Lục quân mới bàn giao khoảng sáu mươi
hai tấn gạo – số gạo mà họ đã thu gom được trong vùng thung lũng. Sau
bốn ngày nhịn đói, một số người được bố trí ăn ở trên mấy đám ruộng sát
ngay bên cạnh kho gạo đã tìm cách phá kho vào ban đêm. Lính lục quân đã
phải sử dụng lựu đạn cay và làm chết hai bé trai mười hai tuổi. Vào cuối