Ông nói ông không thể nào chuẩn bị kịp để tiếp nhận hàng 10.000
người một lúc mà chẳng được thông báo trước.
Ông nói trong năm nay có đến 14 cuộc hành quân, gây ra khoảng
300.000 người tỵ nạn.
“Chỉ đến lúc cuối cùng, có thể là trước một hoặc hai ngày tôi mới
nhận được điện thoại: ‘Này ông Quế ơi, ngày mai, tại chỗ này, chỗ kia, sẽ
có 10.000 người tỵ nạn cho ông đấy!”.
Theo cuốn “Sổ tay Hoạt động Cứu trợ người tỵ nạn” áp dụng cho toàn
quốc, có nêu rõ các quy chế xử lý vấn đề người bị mất hết tài sản ở Nam
Việt Nam, tôi hiểu ra rằng từ ngữ “trợ cấp tạm thời” có nghĩa là khoản
lương thực và tiền được sử dụng trong tình hình khẩn cấp đối với những
người mới đến trại. Cuốn sổ tay nếu: “Mức chi trả Cứu trợ Tạm thời chính
thức của nhà nước cho mỗi người tỵ nạn mỗi ngày là 10 đồng Việt Nam
(khoảng 8 xu Mỹ), không phân biệt tuổi tác và dân tộc. Trợ cấp tạm thời có
thể chi trả một lần bằng tiền hoặc một phần bằng tiền và một phần bằng
gạo”. Tóm lại, theo ý kiến của Phó Đại Sứ Komer, trên 50% dân chúng
trong các trại tỵ nạn tại Vùng I – với số lượng lên đến trên nửa triệu người -
kể từ khi đến trại cho đến ngày 15 tháng 8, không được nhận lương thực
của chính phủ Mỹ hoặc của chính phủ Sài Gòn. Nhờ có bức thư gửi đi,
Vùng I mới nhận được một ít cứu trợ khẩn cấp. Nhưng từ giữa tháng 6, khi
ông cố vấn Hobson viết thư cho đến cuối tháng 8, chỉ riêng ở Quảng Ngãi,
cố người mất hết tài sản do các cuộc hành quân đã tăng lên 31.888 người và
cuộc khủng hoảng ngày càng nghiêm trọng. Để giảm bớt tình trạng thiếu
thốn lương thực tại các trại huyện Đức Phổ, cứ một tuần vài ba lần, Lữ
đoàn 3 của Sư đoàn 4 lại thu gom được nửa tấn thức ăn thừa trong các bếp
ăn tập thể của binh lính và phân phối cho các trại gần đó.
Nói về dân chúng trong các trại, các quan chức Mỹ thường tránh né
không đề cập đến chuyện làm như thế nào và lý do tại sao dân chúng lại
mất hết của cải mà chỉ nêu là “người tỵ nạn mới nảy “ hoặc “tỵ nạn Cộng
sản” hoặc “người thoát khỏi đô hộ Cộng sản”. Khẩu hiệu “hai triệu dân tỵ
nạn đã bỏ phiếu bầu cho chính quyền Việt Nam Cộng hoà bằng đôi chân
của mình”[*] đã trở thành một trong những câu nói sáo rỗng của cuộc