đồng ruộng của họ và trông chờ họ tự tìm được một cuộc sống khả dĩ xung
quanh các thành phố. Trong cuộc hành quân ở thung lũng sông Vệ, lần đầu
tiên chúng tôi có tiến hành chiến tranh tâm lý. Vì thế dân chúng cũng có
một khái niệm mơ hồ về những gì sắp xảy ra, nhưng được như vậy chỉ là do
chúng ta kiên trì vận động. Trước đó, họ chẳng biết gì cả. Họ chẳng hề biết
tại sao họ bị bốc đi, họ sẽ đi đâu và những gì sẽ đến với họ. Anh sẽ không
tin là tình hình ở đây có những mẫu thuẫn. Nếu tôi kể chuyện với dân
chúng ở bên Mỹ, họ sẽ bảo là tôi nói dối. Và thực trạng tình hình mỗi nơi
một khác. Chẳng có trại nào giống trại nào. Cũng chẳng có đợt hoạt động
nào giống đợt hoạt động nào. Và từng đợt hoạt động lại tiến hành riêng lẻ
với nhau… Lục quân đột ngột báo cho chúng ta biết sẽ có 5.000 dân tỵ nạn
sẽ đến, không có tài sản và lương thực. Quả giống như là một buổi hoà
nhạc mà từng nhạc công cứ tự mình chơi theo ý thích riêng – như thế thì
anh có thể biết đó là loại nhạc gì rồi!
Sau đó, tôi được xem một tờ truyền đơn chiến tranh tâm lý đã rải
xuống vùng thung lũng sông Vệ. Một mặt truyền đơn là tấm hình của hai
vợ chồng, mỗi người bế một đứa con trai. Cả bốn người đang cười trước
ống kính. Dòng chú thích viết: “Tôi, Trịnh Sử và gia đình đã được tái định
cư tại trại tái định cư Nghĩa Hành, tại đây chúng tôi đã nhận đủ trợ cấp của
chính phủ Việt Nam Cộng hoà. Tôi khuyên các bạn nên tuân theo các chỉ
dẫn của quân đội Mỹ tại Nghĩa Hành và các bạn sẽ được sống an toàn như
chúng tôi”. Mặt sau viết:
“Hỡi dân chúng ở thung lũng sông Vệ, chính phủ Việt Nam Cộng hoà
kêu gọi các bạn hiện đang ở trong núi hãy xuống núi và đi về Nghĩa Hành.
Tại đó, các bạn sẽ được chính phủ Việt Nam Cộng hoà và lực lượng đồng
minh bảo vệ và chăm sóc. Bạn bè của các bạn dời đến Nghĩa Hành đã nhận
được lương thực và thuốc men. Các bạn sẽ được an toàn tại Nghĩa Hành. Sẽ
có nhà ở cho gia đình các bạn. Những ai trong số các bạn đang tìm cách ở
lại vùng này sẽ bị coi là thù địch và sẽ gặp nguy hiểm.”
Cuối cùng, tôi đã nói chuyện với một trong số người đã thực hiện
những tấm hình chụp để in vào truyền đơn. Đó là một anh binh nhì Mỹ cao
trên 1,9 mét, người to, khoẻ. Anh ta nói: