Trong lúc nói chuyện với một phi công máy bay FAC, có lần tôi nói
nhầm là “oanh kích theo kế hoạch” mà đúng ra phải nói “oanh kích theo kế
hoạch chuẩn bị trước”, anh ta đã sửa lại ngay. Khi tôi hỏi sự khác nhau giữa
các từ ngữ “oanh kích theo kế hoạch” và “oanh kích theo kế hoạch chuẩn bị
trước”, viên phi công trả lời: “Mọi cuộc oanh tạc của chúng ta đều có kế
hoạch cả. Chúng ta không có cuộc oanh kích nào không có kế hoạch”.
Tại căn cứ Không quân Đà Nẵng, một thiếu tá đã thông báo cho tôi vai
trò của các phi công FAC ở Vùng I. Khi tôi hỏi loại mục tiêu nào thường bị
oanh kích theo kế hoạch chuẩn bị trước, anh ta trả lời:
- Trong rừng núi, bất cứ vật gì chuyển động đều bị coi là Việt Cộng.
Chúng ta đã đuổi hầu hết dân chúng ra khỏi khu vực nên những ai còn tiếp
tục ở lại đều bị coi là Việt Cộng. Chẳng ai còn lý do gì phải ở lại đấy nữa.
Chúng tôi oanh tạc các vùng căn cứ địch và các trung tâm nghỉ ngơi và
dưỡng sức của Việt Cộng.
Lục quân muốn nói đến các trạm ngủ qua đêm dọc đường hành quân
được coi là nơi V.C. nghỉ ngơi và dưỡng sức như các trung tâm an dưỡng
của quân Mỹ ở các thủ đô nước ngoài như Bangkok, Tokyo, Sydney mà
hàng năm, Lục quân vẫn thường gửi lính sang đó nghỉ một tuần.
- Phần lớn các hoạt động của chúng tôi đều ở đồng bằng. – Viên thiếu
tá tiếp tục. – Tại đây, chúng tôi thường tấn công vào các hầm ngầm kiên cố
và công sự phòng thủ. Việt Cộng ẩn nấp trong đấy và cũng cất giấu dự trữ
hậu cần trong đó nữa. Tất nhiên, chúng tôi không thể đánh trúng hết mọi
công sự. Chúng tôi còn đánh vào các làng có phòng thủ. Trong một số làng
này, hệ thống hầm hào, công sự đào chằng chịt giống như trong Thế chiến
thứ I, trông thật đáng kinh ngạc. Chúng ta đều biết các làng có phòng thủ
này là căn cứ địch. Nhưng trước khi đánh một điểm nào, chúng tôi đều phái
một toán Tâm lý chiến đến để báo trước cho dân làng chạy trốn. Trước kia,
chúng tôi thường thông báo trước cho dân chúng bằng tờ rơi nhưng không
hiệu quả mấy nên chúng tôi chuyển sang dùng loa gọi. Chúng tôi cho dân
có khoảng ít nhất từ mười đến mười lăm phút để ra khỏi khu vực trước khi
chúng tôi thực hiện cuộc oanh tạc. Nhưng chính các cuộc oanh tạc ngay lập
tức lại cho kết quả tốt nhất. Đó là khi chúng tôi có con số để báo cáo người