trệ trong thủ tục hành chánh về chuyện đề bạt, chuyện đi nghỉ ngơi và
dưỡng sức ở thành phố nào thì thích hơn (phụ nữ Thái có hình dáng đẹp; ở
Hồng Kông quần áo, trang bị điện tử và máy quay phim vừa tốt, vừa rẻ).
Các phi công cười phá lên khi đọc tờ tin cho biết binh lính trước các
chuyến đi nghỉ ngơi dưỡng sức sẽ được dạy về bệnh hoa liễu và cách làm
thế nào để nhận biết khi mắc phải loại bệnh này. Các quân chủng Mỹ
thường có thái độ dễ dãi đối với những binh lính hay đi các nhà chứa ở Việt
Nam và ở các thành phố châu Á trong các chuyến đi nghỉ. Ở Hồng Kông,
ngay mới gần đây, Lục quân sử dụng một gái điếm người Hoa lai Bồ Đào
Nha, nói tạm được tiếng Anh, để giới thiệu cho binh lính cách thức tìm gái
mại dâm trong các quán bar để tránh không xảy ra đánh nhau hoặc bị lừa.
Điều này nhằm giảm bớt các vụ binh lính bị “chém đẹp” về tiền hoặc
không hiểu ý muốn của các cô gái. Các phi công nói nhiều về điều kiện
sống và thực phẩm ở các căn cứ khác. Có lần, trong một bữa ăn tối, đại uý
Reese tham gia vào một cuộc thảo luận dài về các món ăn với một phi công
khác và khi ăn một đĩa thịt dăm-bông, anh đã mô tả chi tiết về một bữa ăn
thịt gà tại Đức Phổ…
Trong khi trò chuyện với nhau, tôi chưa bao giờ thấy các phi công nói
về Việt Cộng với giọng tức giận nhưng họ lại tỏ ra khinh thường Lục quân
so với Không quân, họ gọi lính Lục quân là “bọn bộ binh”. Cảm giác của
họ đối với Lục quân na ná như cảm giác của nhóm cầu thủ trong các câu
lạc bộ hay sinh viên trong một trường đại học đối với các đối thủ đang ganh
đua với mình, nhưng đôi khi họ cảm thấy cay cú vượt quá mức ganh đua
thân hữu. Một phi công nói với tôi:
- Bọn lính Lục quân đôi khi không quan tâm đến nhiệm vụ của chúng
tôi là gì, miễn là bọn họ yêu cầu được một cuộc oanh tạc. Nếu như trường
hợp tôi thì tôi sẽ không đưa lính của tôi đi làm một nhiệm vụ bất khả thi để
phải lao vào chỗ chết như vậy. Còn tôi, tôi cũng phải có trách nhiệm với
Không quân và tôi phải nghĩ đến sự an toàn của Không quân chứ. Đôi khi
đó là một vấn đề khó, bởi vì trong những trường hợp như thế thì anh phải
dám nhìn thẳng vào mặt chỉ huy và nói: “Không thể, thưa ngài, tôi không
thể làm việc đó được”.