Tôi lấy làm ngạc nhiên về mức độ căng thẳng với nhau không những
giữa các quân chủng mà còn giữa các đơn vị trong cùng quân chủng. Lính
của Lữ đoàn 1 thuộc Sư đoàn Không vận 101 rất tự hào về việc đào tạo lính
dù, và họ thường gọi lính bộ binh là “bọn chân đất” một cách khinh bỉ. Có
một lần tôi đang ngồi trên xe chạy trong căn cứ Chu Lai vào một buổi chiều
nóng nực với một lính dù của Sư đoàn 101, anh ta đã từ chối không cho
một lính đang đợi xin đi nhờ xe, lý do chỉ vì tay xin đi nhờ là một “bộ binh
chân đất” và đã là “lính chân đất thì không xứng đáng được đi nhờ xe”. Các
sĩ quân cao cấp của Sư đoàn 101 và Lữ đoàn 3 thuộc Sư đoàn 4, anh này
nói xấu anh kia trước mặt tôi rằng việc đếm xác chết của đơn vị anh kia là
không đúng sự thật. Lữ đoàn 3 của Sư đoàn 4 đếm cả những người mà họ
chỉ mới đoán là số địch có thể đã bị giết, một sĩ quan Sư đoàn 101 nói với
tôi: “Chúng tôi không tính số địch phỏng đoán có thể đã bị giết. Chúng tôi
chỉ tính số mình tận mắt thấy là chết thực sự. Đó là cách duy nhất của
chúng tôi”. Trong một lần khác, một sĩ quan của Lữ đoàn 3 thuộc Sư đoàn
4 cũng nói lời lên án tương tự đối với Sư đoàn 101, nói rằng cách tính tỷ lệ
bị diệt tính theo số vũ khí của Sư đoàn 101 còn tồi tệ hơn cách tính của Lữ
đoàn 3, hàm ý nói rằng Sư đoàn 101 còn kém xa so với Lữ đoàn 3 mỗi khi
cần xác định kẻ thù là ai, phải giết ai. Lính lục quân và Không quân đều có
các nhận xét chết nhạo Lính thuỷ đánh bộ…
Sau bữa ăn tối hôm đó, các phi công có hai phim chiếu để tuỳ ý chọn:
một phim ở nhà hát ngoài trời trên bờ biển gần nhà ăn của Lính thuỷ đánh
bộ còn phim kia chiếu tại Câu lạc bộ sĩ quan Lực lượng Đặc nhiệm Oregon.
Câu lạc bộ sĩ quan này nằm trên đỉnh một ngọn đồi cao khoảng một trăm
năm mươi mét, nhìn xuống một bãi cỏ rải rác những bụi cây trải dài ra tận
biển. Một số bàn ghế được sắp xếp trong một phòng rộng cố tường bao ba
phía, mái che rộng bằng lá cọ giống như một nhà kho; mặt tiền nhìn ra
biển. Phía sau, có một quầy bar dài, một đầu để một máy truyền hình, các
chiếc ghế xoay, một bảng phóng phi tiêu và các nhân viên quán bả mặc áo
kiểu Hawaii sặc sỡ. Phim được chiếu ở phía trước. Câu lạc bộ nhìn bao
quát cả một đoạn bãi biển cong lưỡi liềm dài hai mươi cây số. Ngay cả
trong ngày nóng nhất, tĩnh lặng nhất, vẫn có một làng gió nhẹ từ biển thổi