7
N
gày 11 tháng 8, ngày cuối cùng của cuộc hành quân Hood River,
tôi bay theo một phi vụ của máy bay kiểm soát phía trước cùng với một phi
công trạc 40 tuổi, nhân vật mà tôi sẽ gọi là thiếu tá Billings. Ở Billings có
đôi nét dáng dấp thiếu cân đối, nhưng tính tình cởi mở, đôi mắt nhìn chăm
chú, giọng nói hơi khàn và tiếng cười thẳng thắn, hồn nhiên; khi cười bụng
anh ta phập phồng theo nhịp. Anh ta kể rằng mình đã làm phi công trong ba
cuộc chiến tranh và đã hy sinh mọi thứ (kể cả vợ) để phục vụ Không quân.
Người vợ đã ly dị anh vì hiếm khi anh đóng quân trong nước. Anh thích thú
kể cho các phi công khác, với thái đội vui vẻ và thẳng ruột ngựa, về những
trục trặc của mình với các cô bạn gái hiện đang sống ở Mỹ. Anh kể cho các
bạn phi công rằng anh là tín đồ Thiên chúa giáo cho đến Thế chiến thứ hai,
nhưng rồi nhận thấy rằng tất cả các phi công có đi lễ nhà thờ đều bị bắn hạ
và từ đó anh không bao giờ trở lại nhà thờ nữa. Anh cho biết trong cuộc
sống thường ngày, anh thích lái xe thể thao và lúc nào cũng mang với màu
đỏ tươi.
Chúng tôi cất cánh lúc sáng sớm và lao vào bầu trời xanh thẳm.
Billings được giao thực hiện một trận oanh tạc đã hoạch định trước và nghĩ
rằng anh sẽ không có lệnh phải thực hiện các trận đánh ngay tức khắc. Từ
Chu Lai, theo hướng Tây Nam, bay qua những đồn điền cao su và những
cánh đồng bị bỏ hoang nằm dọc sông Trà Bồng giữa Quốc lộ 1 và dãy
Trường Sơn, chẳng bao lâu chúng tôi đã tới huyện lỵ Trà Bồng nằm đơn
độc giữa một vùng đồi núi rồi quay về hướng Nam, bay qua triền núi và
tiếp tục tới một ngọn núi nhỏ hơn, theo toạ độ mục tiêu. Phía Nam mục tiêu
vài km, ở lưu vực sông Trà Khúc, cuộc hành quân Hood River đang tới hồi
kết thúc. Phía Bắc mục tiêu, những hố bom B-52 tạo một dãy dài những
mảng đất màu vàng trên đồi núi trong một thung lũng, trên cao nhìn xuống