trông như mặt biển sóng vỗ bập bềnh. Đỉnh dãy núi mục tiêu trải dài những
nương rẫy của người Thượng, nhưng trên một ngọn núi đã lại là một khu
rừng rậm vuông vắn mỗi cạnh dài chừng 200 mét và đây chính là mục tiêu
của chúng tôi. Billings nói:
- Có nhiều người Thượng canh tác ở đây, họ trồng lúa và bắp.
Khi chúng tôi bay gần đến cánh rừng Billings chỉ cho tôi vệt khói bay
trên những lùm cây và giải thích:
- Hãy nhìn những đám khói kia! Anh có thấy khói không? Việt Cộng
đang ăn bữa sáng đây?
Tôi hỏi tại sao anh ta biết đó là khói của Việt Cộng. Anh ta nói:
- Sau một thời gian, anh có thể biết thói quen của Việt Cộng. Nhưng
bây giờ thì chúng ta ra khỏi vùng này, cứ làm như chúng ta không biết gì
hết. Ngay cả người Thượng ở đây cũng sống dưới quyền kiểm soát của Việt
Cộng. Cách đây không lâu, chúng ta đã đổ quân vào đây khi cuộc hành
quân Hood River bắt đầu, nhưng giờ thì đám quân này đã xuống đồng bằng
rồi. Người Thượng rất buồn cười, họ sống ở chỗ trống trải. Chỉ có Việt
Cộng là núp dưới những lùm cây. Toàn bộ đỉnh núi kia có thể là một trại
căn cứ lớn. Tôi sẽ bay ra khỏi vùng này khoảng một giờ cho đến đúng thời
điểm biên đội của tôi đến, làm thế để cho Việt Cộng không kịp đối phó.
Chúng tôi chuyển về hướng Bắc và bắt đầu lượn vòng trên huyện Trà
Bồng. Trong lúc chờ đợi, trên radio lao xao những cuộc tán gẫu của các
đơn vị bộ binh ở lưu vực sông Trà khúc. Ai đó nói: “Chúng ta bị một Việt
Cộng tấn công. Tay này lớn tuổi, hắn cầm gậy xông vào tấn công một lính
trinh sát của chúng ta. Người lính trinh sát quát hắn dừng lại và nổ súng
bắn hắn ngã gục”. Có tiếng cười phá lên: “Nói nghe như một trận đánh dữ
dội thiệt”, rồi lại có tiếng cười.
Một phút sau, một giọng khác từ mặt đất cho biết: “Nếu các anh bay ra
xa khỏi ngôi làng đang bốc cháy ở điểm xa nhất về phía Bắc, các anh sẽ ra
ngoài khu vực tác chiến của chúng ta”.
Một giọng khác: “Chúng tôi đã thu được một số vũ khí và gom được
một số dân tỵ nạn”. Một giọng khác nữa lại cho biết: “Chúng tôi đã thu
được hai tấn gạo”.