Người nấu cơm cho Bác
Mình có ông chú ruột
không làm chức tước gì nhưng mình rất tự
hào, ấy là chú Lình, con út của ông nội, em trai của ba mình. Xưa chú
nổi tiếng nấu ăn ngon nhất tỉnh Quảng Bình. Chú đã từng nấu cơm
cho Bác Hồ trong tuần Bác vào thăm Quảng Bình vào năm 1960.
Hồi ở lính mình được coi là đứa nấu nướng vụng nhất Ban kĩ thuật
trung đoàn, cứ mỗi lần anh em trong ban tổ chức nấu nướng nhậu nhẹt
thể nào mình cũng được phân công bửa củi và xách nước. Hai việc đó
nặng nhất nhưng mình lại thích, thà làm ào ào xong rồi nghỉ hơn là
ngồi khom lưng nhặt một mớ rau. Anh Thành đại úy thường vẫn sai
mình làm việc vặt, khi thì nhổ lông vịt lông gà khi thì đâm ớt tỏi làm
nước mắm, việc nào mình cũng làm anh ngứa mắt. Lần nào anh cũng
xòe cái răng vàng ra cười cười, nói mày như thằng tiểu tư sản, chẳng
làm cái đéo gì ra hồn. Mình nhăn răng cười, nói em ăn giỏi hơn anh,
được chưa? Rồi mình khoe chú Lình nấu ăn giỏi, đã từng nấu cơm cho
Bác. Chẳng ai tin, cho là mình bốc phét. Anh Phúc trung úy cười cái
hậc, nói thằng này hơi bị ngu, khoe gì lại khoe có ông chú nấu ăn cho
Bác. Cả nước không còn ai biết nấu ăn cho Bác, phải cậy đến chú mày
à.
Hi hi tức chết đi được, chuyện nào mình bốc phét thì mấy ông tin
sái cổ, chuyện mình nói thật thì chẳng ai tin. Hồi đó mình có lên sân
khấu trung đoàn đọc bài thơ do mình sáng tác (xưa mình đọc thơ trên
nền nhạc hơi bị được, he he), không nhớ bài gì nữa, chỉ nhớ mỗi câu:
“Đêm tôi đi qua dãy phố nhà em/ Tiếng dương cầm níu chân tôi dừng
bước.” Mấy anh trong Ban phục mình lắm, nói thằng Lập tài, cưa
được gái Hà Nội, mấy em biết chơi đàn dương cầm là chảnh lắm thế
mà nó cưa được. Hi hi.