Mẹ con chị Đào
Năm 1981
mình đóng quân ở đảo Cái Bầu (Quảng Ninh). Đảo Cái
Bầu to đùng gọi là huyện đảo, chẳng thấy đâu “sóng biển dập dìu”chỉ
thấy rừng là rừng. Cuốc bộ 25 cây số mới tới nơi đóng quân, đấy là
sáu quả đồi nằm giữa âm u rừng già, buồn ơi là buồn. Sống đấy chỉ
giải khuây bằng việc mang gạo vào nhà dân đổi chó đem về mổ thịt
nhậu chơi. Mình với thằng Quý kết với nhau đi đổi chó mười mấy
bản quanh khu vực đóng quân.
Thằng Quý ở đại đội bệ, to cao phốp pháp như Tây, nó là giống
Tây lai dù bố mẹ nó đều người Việt. Nó kể ông nội nó là lính lê
dương, hiếp bà nội nó đẻ ra bố nó. Bố nó rất thuần Việt, chẳng lai
Tây chút nào nhưng đến thế hệ F2 là nó lại lai Tây. Hồi nầy Tây có
nghĩa là Liên Xô, các đơn vị tên lửa thường có chuyên gia Liên Xô
về làm việc nên bất cứ ai nhìn thấy nó đều đinh ninh là chuyên gia
Liên Xô.
Cứ chiều thứ bảy nó đeo giày Kur Sơ Gin (hay là giày gì đó
không nhớ, cũng chẳng nhớ nó kiếm đâu ra giày sĩ quan Liên Xô rất
xịn đó), khoác cái áo bay Liên Xô cùng mình vác một, hai yến gạo đi
về mấy bản gần đấy. Nói là gần chứ cũng phải đi chừng năm bảy cây
số mới tới nơi. Tất nhiên mình vác gạo, nó đi không. Chuyên gia Liên
Xô ai lại đi vác gạo, hi hi.
Nhác thấy nhà nào có con chó nào thịt được, hai thằng rẽ vào. Nó
cười rất tươi, cúi chào rất lễ độ, nói rốp rít xốp xít. Tiếng Nga nửa
tiếng nó chẳng biết, cứ rốp rít xốp xít loạn cả lên. Mình cũng “dịch”
loạn cả lên, miệng mồm như tép nhảy, nói đồng chí chuyên gia Liên
Xô kính chào bố mẹ, chúc bố mẹ sức khỏe. Nó đế thêm cái tiếng Việt