mừng ấy là lần Bác Hồ mất năm 1969. Ông nằm suốt ngày không
chịu ăn uống gì, khóc ướt cả cái võng dù, ai dỗ thế nào cũng không
nín.
Ông là người yêu Đảng kính Bác, tôn thờ cách mạng đến tận tủy.
Không bao giờ ông đánh con, mắng mỏ thì có chứ quát nạt cũng
không bao giờ, thế mà có lần ông đã ném cả bát cơm vào mặt mình.
Hè năm 1976 ông cất được cái nhà ngói ba gian, nhà chỉ ba chục
mét vuông thôi nhưng đấy là ngôi nhà khang trang nhất của đời ông.
Mình học ở Hà Nội về nghỉ hè thấy ngôi nhà mừng hết lớn. Bữa
cơm có chút rượu ông phấn khởi nói nhờ ơn Đảng, Bác Hồ mình
mới có nhà mới đó con. Mình ngứa mồm nói sao ba không ơn ông
Vĩnh Tường, ông cho mình tiền làm nhà mà. Ông ném vụt cái bát
vào mặt mình, may mình tránh được. Ông ngồi ôm ngực thở dốc hồi
lâu, nói không có Đảng, có Bác giải phóng miền Nam, tao làm sao
vô Sài Gòn gặp được ông Vĩnh Tường hả thằng ngu!
Ba mình mất năm 1987, thằng cu Bi nhà mình được 20 ngày tuổi
thì ông mất, năm đó ông 73 tuổi. Ông đi vệ sinh, vừa rời nhà vệ sinh
được vài bước bỗng ngã quỵ. Thằng Vinh (Nguyễn Quang Vinh) bế
vào nhà. Khi đó ông vẫn còn nói năng bình thường, cậu Hằng sang
nhà mượn ông mấy tờ báo Nhân dân ông còn nói chuyện thời sự rất
vui vẻ. Ông cầm tay cậu Hằng tràn trề hy vọng, nói Đảng mình sắp
đổi mới rồi cậu ơi, sắp đổi mới rồi thật đó. Mắt ông ngời sáng long
lanh.
Một giờ sau ông mất. Mạ mình tưởng ông đói đi không vững nên
ngã, bà vội vàng vào nấu cháo cho ông ăn. Khi mạ mình bưng bát
cháo lên thì ông đã đi rồi. Cha mất ai không đau thương nuối tiếc,
nhưng bình tĩnh lại mình nghĩ ông ra đi thật đúng lúc. Sau đó Liên
Xô và Đông Âu sụp đổ, nếu còn sống ông sẽ thất vọng biết nhường
nào.