Nhớ ba
Trưa nay đi ăn cưới con trai thằng Thái Bình, bạn học lớp cấp
3 với mình, xe thằng Hậu, cũng bạn học cấp 3, chở mình về tận cổng
chung cư, mình không muốn vào nhà ngay, bèn ra quán cà phê ngồi
một mình. Chỉ vì mình nhớ ba, nhớ quá.
Cũng tại thằng Bình, nó gần sáu chục tuổi rồi mà mặt mày hãy
còn non choẹt, trẻ măng. Mình trêu nó, nói mày phải làm bộ bệ vệ
một chút cho vẻ ông bố chồng, không người ta nhầm mày là chú rể
thì bỏ mẹ. Nói xong mình ngồi thừ, tự nhiên nhớ ba mình, ông cũng
trẻ măng như thằng Bình, đến bảy chục tuổi vẫn trẻ trung, răng trắng
đều tóc chảy mượt. Ông đi với anh Mỹ, anh cả của mình, người ta
nhầm là hai anh em, đi với anh Thắng, anh thứ sáu của mình, người
ta vẫn nhầm là hai anh em.
Thằng Thái Bình chỉ xinh trai chứ không đẹp trai, ba mình đẹp
trai thứ thiệt. Thị trấn Ba Đồn con trai thường đẹp hơn con gái, có ba
người đẹp trai rất bền, đến già vẫn đẹp, các thế hệ sau không ai bì
được, đó là ông cu Trinh, bác Ấm Đường và ba mình. Là nói chuyện
đẹp bền chứ đẹp trai nhất Thị trấn vẫn là thầy Hải, thời trẻ thầy đẹp
trai rực rỡ không ai bì được nhưng về già thầy phì ra, hết đẹp.
Tám anh em nhà mình chỉ có chị Nghĩa là hơi hơi giống ba một
chút, hơn ba chục đứa cháu nội ngoại chỉ có thằng cu Bi hơi hơi
giống ông một chút, còn lại chỉ giống ông mỗi cái mũi, hầu hết đều
mang gương mặt mạ mình, không đẹp cũng chả xấu, rất chi là trung
bình. Từ khi lớn tí chút, biết để ý và nhận xét, mình thấy ba mình dù
ở đâu vào tuổi nào, kể cả đến tuổi “cổ lai hy”, mỗi bước chân của ông
đều có ánh mắt phụ nữ dán ngay sau gáy, không thèm nói ngoa. Thế
nhưng ông không hề có bồ, tuyệt nhiên không. Có lẽ vì ông quá