bạc phếch một màu, cánh đồng thiếu nước khô nứt nẻ, không còn
tiếng lóc bóc cá quẫy mình, hình như tất cả đã về trời, tuyệt không ai
có thể bắt được một con cá chép, những con cá rô cũng rất khó kiếm.
Ngay cả những con ốc cũng đã biến đi đường nào, đến cóc nhái cũng
không nốt. Kì lạ thay.
Buổi chiều đứng với Diệp, người bạn học thuở ấu thơ, rưng rưng nhìn
ra cánh đồng vắng hoe, tôi hỏi vì sao lại thế. Diệp bỗng giật mình rơi
phịch xuống đất, ôm ngực ho rũ rượi, nói đồng làng mình già rồi, sắp
chết rồi. Diệp ngồi bó gối ngước lên nhìn tôi, đôi mắt trũng sâu đờ dại,
nói thôi đừng nhắc chuyện ngày xưa Lập ạ, cũng đừng hỏi vì sao Lập
ơi, nếu không lũ trẻ bỏ làng mà đi hết.