chảy vào chai, xong. Một nồi tràm to đùng thế kia cũng chỉ thu được
đôi ba chai dầu thôi, nhưng mà háo hức lắm. Mỗi tháng được chừng
năm chục chai dầu tinh lọc, mỗi chai rót vào hai chục lọ nhỏ, vậy là
có cả nghìn lọ dầu gửi ra chiến trường, sướng rêm.
Các lớp thay nhau nấu suốt ngày đêm, mỗi ngày đêm nấu được 3
nồi, mỗi nồi mất chừng hơn ba tạ lá tràm, cả tấn lá tràm một ngày
đêm, một tháng ngốn chừng 30 tấn lá tràm. Bãi tràm sau trường bát
ngát mênh mông là thế, chỉ vài tháng bị cắt sạch. Lúc đầu quy định
mỗi đứa một tuần 30 cân lá tràm thấy nhẹ hều. Ra bãi tràm cắt chừng
một giờ là đầy gánh. Sau, khi bãi tràm sau trường bị cắt sạch, tụi
mình phải đi xa hơn, có khi đi ra tận Quảng Tùng, Quảng Xuân, suốt
ngày kiếm không đủ một gánh tràm. Khi đó lũ “nhất quỉ nhì ma” tha
hồ trổ tài tháu cáy nhằm tăng cân gánh tràm. Đứa nhúng nước, đứa
ngâm bùn, đứa lót gạch vào giữa gánh, hết thảy đều bị lật tẩy. Đứa
nào đứa nấy méo mặt, đi học chẳng lo thiếu điểm, chỉ lo gánh tràm
thiếu cân.
Một hôm mình phát hiện ra một bãi tràm rất tốt chừng ba bốn
chục gánh, mừng như cha chết sống lại. Sợ chúng nó phát hiện được
cắt hết, mình liền làm cái biển gỗ: “Khu vực có bom từ trường, cấm
vào”, đóng cọc cắm lên đấy. Từ đó cứ đến ngày thứ 5 (phiên nộp lá
tràm của lớp mình) mình túc tắc quảy gánh ra, cắt một gánh đầy, khỏe
re. Chúng nó thấy mình cắt được tràm tốt, đi về rất nhanh, ngạc nhiên
lắm, phục mình sát đất. Nhiều đứa năn nỉ hỏi mình cắt ở đâu. Tất
nhiên mặt mình vênh lên, nói thiên cơ bất khả lộ. Được vài tuần, một
hôm mình quảy gánh đi ra thì bãi tràm đã bị cắt sạch. Cái biển của
mình bị xóa đi, đứa nào đó viết đè lên: “Tổ bọ thằng Lập!” Tức chết
được hi hi.
Kiếm lá tràm còn dễ hơn kiếm phân trâu bò (gọi tắt phân bò cho
nó gọn). Ở đội trồng trọt, cày cuốc cấy gặt không sợ, sợ nhất là việc