em không bằng cục cứt. Thằng Cảnh hãi quá, cầu cứu mình. Mình
bèn trổ tài đấu hót, nỉ non với con Thuận về “giá trị thiêng liêng của
phân bò” suốt buổi chiều nó mới hết giận. Từ đó nảy nòi ra “thơ ca
trường phái phân bò”, đứa làm thơ, đứa “phổ nhạc” loạn cả lên. Sáng
sáng chủ nhật, đàn con trai quảy gánh ra đồng, vừa đi vừa hát rống
lên bài hát nhại theo bài “Cung đàn mùa xuân”: Em ơi tới đây nhặt
phân bò. Kìa bò đã cong đuôi, trâu cày đang dạng háng ơ hơ...
Thằng Thái Bình lớp 8A mê con Châu lớp mình, một hôm nó
đứng cửa sổ ném thơ cho con Châu, chẳng may trúng đầu mình.
Mình giở ra đọc oang oang: “Châu ơi giấc mơ học trò/ đêm nào cũng
thấy phân bò và em”.
He he có lẽ đó là câu thơ hay nhất thời phân bò và dầu tràm.