rất thảm. Thằng Tuân có cái áo như thế. Một lần đi học về gặp mưa,
cái áo của nó ướt sũng, rã ra từng đám. Trông nó giống hệt con trâu
ghẻ, rất ghê. Lần khác đang ngồi trong lớp, chẳng biết đứa nào
nghịch xòe diêm đốt. Cái áo xịt khói, thằng Tuân hãi quá chạy tứ tung
trong lớp, vừa chạy vừa la hét như người cuồng. Tụi mình lấy nước
tấp vào người nó, cái áo dúm lại, bệt vào người nó, dần rã ra từng
lớp. Nó đứng giữa lớp khóc tu tu, nói mạ tau không có tiền mua hộp
giấy nữa rồi. Cô Ngoan nghe vậy bật khóc, cứ ôm ghì lấy nó không
nói được một lời nào.
Tối qua xem phim Ấn Độ Cô gái đi giày bata, chợt nhớ mình mơ
có đôi giày bata từ thuở lên mười, mãi đến khi vào lính, lĩnh tháng
lương thiếu úy đầu tiên mới có được đôi giày trong mơ. Nào có nhiều
nhặn gì đâu, giày bata nội chỉ 20 đồng (khoảng 200 ngàn bây giờ).
Lương thiếu úy được 65 đồng, lãnh lương xong mình mua lít rượu Vân
chạy về nhà Phùng Quán tặng anh. Đêm ngủ ở nhà anh Quán mình
thao thức mãi, không biết có nên bỏ ra 20 đồng mua đôi giày mơ ước
hay không, còn bao nhiêu thứ phải chi. Cuối cùng mình tắc lưỡi mua
liều, chạy về chìa chân trước mặt cái Quyên con gái anh Quán, nói từ
khi anh mua đôi giày này em có thấy con lợn nào chạy qua đây không.
Cái Quyên cười ngất, nói bố mẹ ơi, ra mà xem ông thiếu úy đẹp trai
thức trắng đêm mới quyết định mua đôi giày bata đây này.
Con nít quê mình đến trường đều đi chân đất, thời đấy đến dép
cao su cũng không kiếm được. Đứa nào được ba mạ cắt lốp ôtô làm
cho đôi dép mới, đến lớp mặt cứ vênh vênh như là đang đeo đôi giày
vàng, suốt ngày chạy đi rửa chân. Đứa nào nhỡ giẫm lên chân, lập tức
ôm chân nhăn nhó. Nó không sợ đau chân, chỉ sợ đau dép, hi hi.
Ở tuổi hai mươi mình cũng vậy chứ đừng nói con nít. Chẳng hiểu
thế nào ngày sinh nhật có cô gái khoa hóa mình quen sơ sơ tặng mình
đôi dép nhựa Tiền Phong. Cô bé này nói cười nhí nhảnh nhưng không