hoành tráng, phòng hai anh em mình sang hẳn lên. Thằng em chiếu
cố cho ông anh, tao mượn thứ gì đi tán gái đừng có viện cớ chối tao
nhé. Mình hơi bị nóng ruột nhưng vẫn rặn cười, nói xong ngay, chật
bụng chứ chật chi đồ. Hi hi.
Cũng vừa lúc nàng vừa cho anh chàng phun thuốc sâu rớt đài.
Mình khoác toàn bộ vũ khí tán gái hoành tráng phi lên Đại học Sư
phạm, mắt nàng sáng lên hình viên đạn. Nàng chỉ ngúng nguẩy em
chã em chã đôi ba lần rồi đổ cái rầm, he he. Anh Mạc về quê, mình rủ
nàng đến phòng mình chơi, âm mưu đen tối rành rành nhưng nàng lờ
đi cho, đồng ý ngay tắp lự, hẹn trưa đến. Mình đi tắm, trong nhà mất
nước, mình xuống bể tắm dưới sân nhà, vừa tắm vừa hát hò như
thằng điên. Mấy thằng tắm cùng ngạc nhiên lắm, nói mày vào cầu cái
gì mà tởn thế. Tính khoe nhưng thôi, khoe với lũ đẹp trai này khác gì
đưa trứng cho ác, hi hi.
Tắm táp thoải mái, mình lên phòng, và sững người, cánh cửa bị bẻ
khóa mở toang hoác, toàn bộ tư trang vật dụng của mình và anh Mạc
không cánh mà bay. Lần đầu bị mất cắp, lại mất sạch sành sanh, đau
quá là đau. Mình đứng chết giấc giữa phòng, không thể tin nổi.
Buổi trưa nàng đến, trố mắt thấy mình ngồi như một con chó đói,
trọc lóc cái quần cọc trong người. Nàng hỏi nói sao thế anh. Mình
trương mắt nhìn nàng chẳng biết nói sao, chưa bao giờ mình thảm hại
đến như thế. Nàng ngồi với mình chừng mười phút rồi về, từ đó
không bao giờ trở lại, giá nàng trở lại mình cũng bỏ chạy, bởi vì mình
đã lộ nguyên hình ông bần cố nông trên răng dưới ca tút, hi hi. Rõ là
của thiên trả địa, xong om mối tình nửa nắng, hu hu.