Tết, tình và cái ao làng
Mình quen M. trên một chuyến xe bus từ Hà Nội lên Sơn Tây
giáp Tết năm 1980, những ngày đầu nhập ngũ. Xe chật quá mà thân
nhau. Hôm ấy xe chật như nêm, mình đứng úp thìa ép sát M. Chẳng
có cảm giác gì, chỉ thấy nóng. Xe thì chạy chậm như rùa, lâu lâu lại
dừng lại bắt khách, lại ép chặt vào nhau, nóng kinh khủng. Bỗng M.
cào nhẹ vào sườn mình. Lúc đầu mình tưởng chị chàng gợi tình, nghĩ
bụng con bé này ghê thật, nóng thế mà nó còn máu được.
M. lại cào nhẹ sườn mình, lúc này mình mới nhận ra có tay ai đó
đang thọc vào quần M. Chắc không phải sờ soạng, nó đang ăn cắp
tiền. M. sợ không dám lên tiếng. Mình chụp lấy cái tay vặn một cái,
nói tay thằng nào đây. Cái tay cố rụt khỏi tay mình, nó càng rụt mình
càng vặn. Thì ra tay của thằng cu con 15 tuổi, một thằng ăn cắp!
Thằng cu con kêu oai oái, khẩn khoản xin. Khi mọi người ồn lên, nói
gì đấy gì đấy, ăn cắp à, ăn cắp phải không, cũng là lúc xe dừng đón
khách. Mình thả tay thằng cu cho nó chạy thoát, sợ người ta đánh hội
đồng chết nó tội.
Từ đó M. coi mình như Lục Văn Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga, đòi
trả ơn cho bằng được, nói nhờ anh nên anh trai em mới có vợ. Thì
ra trong quần cô lúc đó có ba ngàn đồng, tiền bố cô gửi về cho anh
trai cưới vợ. Lâu lâu M. lại đến chỗ mình trú quân, chẳng nói gì chỉ
nói chuyện ơn nghĩa. M. nói nhiều quá mình đâm ngượng, mỗi lần
thấy bóng cô là mình chuồn thẳng.
Một chiều M. chặn mình giữa đường đồi, mở to mắt nhìn mình,
nói sao anh trốn em, em xấu xí vô duyên lắm ạ. Dứt lời M. bỏ chạy,
vừa chạy vừa khóc. Lúc đó mình mới biết M. yêu mình, chuyện ơn