khì khì, nói chất thải chỗ người giặt giũ, trâu bò tắm sợ không dám
mò đến chỗ lấy nước uống à? M. cười hồn nhiên, nói ao rộng thế
không sao đâu. Hi hi kinh!
Bỗng mình thấy một cái đầu nho nhỏ đen đen nổi vật vờ nơi cầu
ao lấy nước uống, giống như đầu trẻ con. Hai đứa chạy tới, đúng là
đầu trẻ con, nhìn thấy cả cái tai nó nữa. M. tái mặt hét ầm lên, mình
nhảy ùm xuống ao, cố làm Lục Vân Tiên một lần nữa. Vừa lội tới
nơi, nghe mùi thối inh, muốn ọe. Mình nhắm mắt nhắm mũi nhấc cái
đầu lên, hóa ra con mèo chết, nó chết lâu ngày phình to, lông lá rã ra
từng đám. Mình ném con mèo lên bờ, nói phải thông báo cho dân
làng đừng lấy nước ở đây nữa. M. cười hồn nhiên, nói không lấy đây
thì lấy ở đâu, cả làng có mỗi cái ao. Vừa lúc em gái M. ra lấy nước,
mình hét toáng lên, nói đừng đừng, đừng lấy nước ở đó. Con bé cười
toe toét, nói tháng trước có người tự vẫn ở đây đấy, cũng trương
phình lên như con mèo kia. Nó ngồi xuống cầu ao, thò chân khoắng
nước, kì cọ chân tay cẩn thận rồi thò thùng múc nước, gánh về, nhẹ
nhàng như không.
Đó là chiều ba mươi, nhà M. làm cỗ khá to. Mình không sao ăn
được, nghĩ đến con mèo chết ở ao làng mà toát mồ hôi, cứ đưa thức
ăn vào miệng là chực nôn. Ông bà già M. ngồi kẹp lấy mình, ra sức
gắp gắp chan chan, nói ăn đi con, ăn đi con. Mỗi lần ông bà giục ăn
mình lại giật mình thon thót. Thấy mình ngồi đực như ngỗng ỉa, ông
già M. cười khà khà, nói thằng này giống tao, hồi mới về nhà vợ tao
cũng không ăn được miếng nào. Câu nói ông già thức tỉnh mình, nghĩ
bụng nếu làm rễ làng này, suốt đời ăn uống nước ao làng thì chết bỏ
bu, nát một đời trai hu hu.
Sáng mồng một mình viện cớ đơn vị triệu tập về trực chiến rồi
biến, lặn một hơi không sủi tăm, bye bye mối tình bảy ngày, xa M.