Chuyện sợ vợ
Chả hiểu sao
mấy hôm nay ngồi đâu cũng nghe kháo chuyện sợ
vợ. Đi Bến Tre về nhà Tâm Chánh, uống rượu sâm Ngọc Linh nói
chuyện Biển Đông chán chê lại quay sang chuyện sợ vợ. Về nhà Võ
Đắc Danh tán chuyện sợ vợ cho tới khuya. Sáng mai uống cà phê,
Huy Đức nhìn mình cười cười, nói tối qua bác say, hát hò ghê quá.
Mình hỏi cái gì. Huy Đức nói mỗi bài ca sợ vợ mà bác hát đi hát lại
đến nỗi tôi thuộc làu. Nói rồi Huy Đức ngâm nga: “Nằm chung thì
bảo... chật giường/ Nằm riêng lại bảo... tơ vương em nào/ Lãng mạn
thì bảo... tào lao/ Đứng đắn lại bảo... người sao hững hờ/ Khù khờ thì
bảo... giai tơ/ Khôn lanh thì bảo... hái mơ bao lần.” Hi hi.
Có lẽ ai cũng có ít nhất dăm bảy chuyện sợ vợ, mình cũng thế.
Nhớ nhất cái Hội sợ vợ thời mình làm việc ở Huế.
Thời trai trẻ nghe người ta kháo nhau chuyện sợ vợ cứ nghĩ họ
chọc nhau chơi vậy thôi chứ vợ có gì đâu mà phải sợ. Mấy anh lớn
nghe mình nói thế thì xoa đầu mình cười cười, nói lấy vợ đi rồi biết
em ơi. Mình chả tin. Chẳng qua đàn ông hay đem chuyện sợ vợ ra để
trêu nhau, chọc quê nhau vậy thôi, dần dà mới biết té ra có chuyện đó
thật. Hôm mình mới về Sở Văn hóa thông tin Bình Trị Thiên, làm
việc ở Phòng quản lý xuất bản, anh Vĩnh Nguyên cười khà khà, nói
thằng này gia nhập Hội sợ vợ rồi. Mình nhăn răng cười, nói thiệt hả
anh, phòng em toàn dân sợ vợ à. Anh Vĩnh Nguyên nói cả thành phố
Huế này đều là dân sợ vợ, trừ tao. Mỗi tao không sợ vợ, răng mà tao
đơn độc rứa không biết. Mình hỏi Văn Lợi, nói Vĩnh Nguyên nói vậy
đúng không. Văn Lợi cười phì, nói đúng một nửa. Phải nói thế này
mới đúng: cả thành phố Huế đều là dân sợ vợ mà Vĩnh Nguyên là
ông sợ vợ nhất. Mình gặp Vĩnh Nguyên nhắc lời Văn Lợi, anh cười