mua về chế biến thành kim loại để rồi chúng ta lại phải
nhập khẩu với giá đắt hàng chục, hàng trăm lần. Thậm chí
có trường hợp người Trung Quốc mua quặng mangan ở Cao
Bằng đem về "để dành", sau này mới dùng đến.
Khâu quản lí tài nguyên của chúng ta chưa tốt, nên
hiệu quả kinh tế không cao. Chỉ việc đào bới tài nguyên
lên đem bán, mà không ít tập đoàn vẫn làm ăn thua lỗ.
Dự án bauxit ở Tân Rai và Nhân Cơ đưa vào khai thác
chưa thấy lãi đâu, mà đã phải xin hưởng đủ thứ ưu đãi,
như giảm phí môi trường xuống đến 10 lần, giảm thuế tài
nguyên, hạ mức đền bù giải phóng mặt bằng, miễn thuế
nhập khẩu thiết bị, miễn thuế xuất khẩu alumin, lại còn
được ưu đãi cho vay vốn...
Mỏ vàng Bồng Miêu sản xuất ra hàng tấn vàng ròng
đưa ra nước ngoài, nhưng nhà nước vẫn thất thu. Việc khai
thác than "thổ phỉ" diễn ra triền miên ở vùng mỏ. Những
"bưởng" khai thác vàng, đá quý đào bới lòng đất bất cứ nơi
nào có dấu hiệu có mỏ, ngang nhiên như cướp ngày.
Gần đây các nhà khoa học đã đưa ra "Lời nguyền tài
nguyên" để cảnh báo các nước giàu tài nguyên nhưng quá
sa đà vào việc khai thác nhằm tạo bước đột phá về kinh tế.
Điển hình là Sudan và một số nước Tây Phi rất giàu dầu mỏ
và kim cương. Chính quyền các nước này ra sức khai thác
đem bán, nhưng đất nước vẫn thuộc hàng nghèo nhất thế
giới, người dân vẫn đói khổ, thất học, tuổi thọ thấp... Càng
^183