khai thác tài nguyên thiên nhiên, sự phân hóa giàu nghèo
càng lớn. Lợi nhuận kếch xù rơi vào tay một số nhóm lợi
ích, trong khi đó đa số nhân dân bị mất đất, phải bán sức
lao động mà không đủ ăn...
Đào bới tài nguyên chỉ để làm giàu trước mắt là mang
tội đối với đất nước và quỵt nợ đối với thế hệ mai sau.
2-
Khai thác tài nguyên thiên nhiên bừa bãi một mặt
làm khánh kiệt nguồn của cải của đất nước, mặt khác còn
phá hủy núi non, làm ô nhiễm môi trường sống.
Bên cạnh những hầm mỏ khai thác là những bãi thải
khổng lồ như cảnh hoang mạc, không cây cối, không sự sống.
Trên bề mặt cao nguyên Tây Nguyên là một lớp đất
đỏ màu mỡ phong hóa từ đá bazan, trên đó là rừng cây, là
ruộng vườn tươi tốt. Để khai thác bauxit, người ta đã đi bóc
lớp thổ nhưỡng quý giá đó.
Quặng khai thác cần được tuyển để làm giàu thì mới
sử dụng hoặc xuất khẩu được, song ở khâu này không tránh
khỏi phải dùng hóa chất, thế là chất thải độc hại theo dòng
nước đổ dồn xuống sông suối làm nhiễm độc những dòng
nước trong lành, nguồn sống của nhân dân suốt bao đời.
Không ít nơi, những làng mạc ven sông đã trở thành những
"làng ung thư" vì hậu quả của nạn ô nhiễm đó.
Trong một bài báo, Giáo sư Đặng Hùng Võ có nêu lên
một số hiện trạng như: Khai thác quặng sắt tại vùng hồ Ba
Bể gây ô nhiễm nước hồ, phá rừng làm thủy điện gây lũ lụt