ta: các mạch núi hình vòng cung ở Đông Bắc và các mạch
núi hướng tây bắc - đông nam ở miền Tây Bắc và Trung Bộ.
Vòm Sông Chảy được hình thành sớm nhất, nhô lên
thành vồng có đỉnh Tây Côn Lĩnh (2.419 m) cao nhất miền
Đông Bắc. Vòm Sông Chảy là một "hạt nhân" có các lớp
"cánh cung" ôm lấy như những cánh hoa bao quanh bầu
nhị, những nan quạt xòe ra, đỉnh tụ lại ở dãy Tam Đảo. Mỗi
cánh cung là một mạch núi ngăn cách với nhau bởi một
thung lũng.
Phía trong cùng là Cánh cung Sông Câm chạy theo
hướng đông - tây, cấu tạo bởi đá vôi và sa diệp thạch (cát
kết và đá phiến). Phía bắc của nó là sơn nguyên đá vôi
Đồng Văn - Quản Bạ.
Vùng trũng xen kẽ chuyển tiếp sang cánh cung khác
là thung lũng sông
cầu
cày xới trên nền đá sa thạch xen
diệp thạch.
Cánh cung thứ hai là Cánh cung Ngân Sơn chủ yếu là
sa diệp thạch xen một ít đá vôi. Cánh cung này nối với dãy
núi Yên Lạc, thành một cánh cung hoàn chỉnh có mặt lồi
về phía đông.
Cánh cung thứ ba - Cánh cung Bắc Sơn, chij yếu là
khối đá vôi chạy dài từ bắc Thái Nguyên tới phía tây và
nam Lạng Sơn, đã chuyển hướng tây nam - đông bắc rõ rệt.
Tại đây có dạng "địa hình đảo ngược", vì vốn dĩ là một nếp
lồi do hoạt động kiến tạo được nâng lên, nhưng đỉnh nếp
lồi lại bị bào mòn mạnh, nên trũng xuống.