lên lại tạo nên một mặt bằng như cao nguyên. Tiếp đó là
thời kì yên tĩnh để "các hoạt động của Thủy Tinh" diễn ra,
tức là các dòng nước xâm thực, xói mòn tạo ra các thung
lũng, hẻm vực chia cắt mặt bằng thành những ngọn núi,
khối núi riêng biệt. Cho nên có nhà địa lí Pháp trước đây
từng nói rằng ở miền Bắc Việt Nam không có núi mà chỉ
có những thung lũng, hẻm vực chia cắt địa hình mà thôi.
Đến giai đoạn cuối này, vùng Tây Nguyên có một đợt
núi lửa phun trào khá đồ sộ tạo nên một vùng đá bazan rộng
lớn. Các vùng trũng sông Hồng, sông Cửu Long được phù sa
bồi lấp thành các châu thổ. Thảng hoặc một vài nơi có núi
lửa thoi thóp phun lên như ở Phủ Quỳ, Vĩnh Linh, Lao Bảo
vào thời kì mà địa chất học gọi là kỉ Đệ tứ - khi loài người
đã làm chủ hành tinh.
Cuối cùng, bức tranh địa hình Việt Nam thể hiện trên
bản đồ như thế này:
Nhìn lên bản đồ châu Á, ta thấy dãy Himalaya đồ sộ
như nóc nhà của thế giới. Dãy núi này giống như một con
rồng vĩ đại, đầu là cao nguyên Tây Tạng có đỉnh Everest
cao chót vót 8.848 m, thân mình uốn lượn dọc theo biên
giới phía bắc Ân Độ, ngang qua cao nguyên Vân Nam theo
hướng tây - đông, sau đó quặt xuống dãy Hoàng Liên Sơn
nơi có đỉnh Phan Xi Păng và đuôi xòe tỏa rộng ra bao quanh
đồng bằng Bắc Bộ, chẽ xuống Trường Sơn và vẫy vùng nhấp
nhô dưới vịnh Hạ Long.
Phần "đuôi rồng" tạo ra hai mạch sơn văn chính ở nước