đá, nhưng dòng chảy đã yếu đi, tạo nên những bậc thềm và
bâi bồi trong các thung lũng bên sông.
Do quá trình phong hóa, trên bề mặt vùng đồi hình
thành một loại "đá" đặc biệt là đá ong. Đá ong khi nằm
dưới đất còn mềm có thể dùng mai, xẻng xắn thành từng
tảng vuông vắn, khi phơi lên mặt đất trở nên rắn chắc,
dùng để làm nhà, xây tường chắn quanh sân vườn...
Diện tích các đồi tương đương với diện tích núi. Do sự
xâm thực của sông, suối trong suốt quá trình hình thành,
các đồi tạo thành những bậc thềm tương đối có cùng độ
cao. Nếu như các vùng núi còn hoang sơ thì các vùng đồi
hầu như đã được con người khai thác, quần tụ thành làng
mạc, khu dân cư, đất trồng trọt; rừng nguyên sinh đã được
thay thế bằng rừng thứ sinh hay rừng trồng cây thuần chủng
dùng làm nguyên liệu cho công nghiệp.
Chúng ta hãy tưởng tượng, châu thổ Sông Hồng như
một sân bóng khổng lồ của những người khổng lồ, thì những
bậc thềm sông và các mặt bằng núi non bao quanh chẳng
khác nào những bậc ghế từ thấp lên cao quanh sân vận
động dành cho những khán giả khổng lồ vậy.
Vùng đồng bằng Bắc Bộ hầu như tỉnh nào cũng có
những đồi thấp, trừ hai tỉnh Thái Bình và Hưng Yên.
Đôi khi các địa hình nhô lên ở đồng bằng chỉ là đồi
nếu theo đúng "tiêu chuẩn", nhưng do có độ cao tương đối
so với xung quanh nên vẫn được gọi là "núi", như núi Phật
Tích, núi Côn Sơn...