– Cháu bắn đã khá, chú mừng cho cháu. Nhưng cháu phải luyện tập nữa
mới đánh giặc được. Cháu xem chú bắn đây này.
Vương nhảy phắt lên ngựa, chạy xa hơn Trần Quốc Toản. Vương vẫn
phóng ngựa, không xoay mình, chỉ quay đầu lại, giương cung lắp tên. Mũi
tên bắn trúng và mạnh đến nỗi những mũi tên của Trần Quốc Toản cắm vào
hồng tâm đều rơi xuống đất. Khi Vương quay ngựa trở lại, mọi người đều
lạy rạp, bái phục tài bắn của Vương. Vương bảo Hoài Văn: – Chú mong
cháu khôn lớn, trở thành người tôi hiền tướng giỏi. Nhưng nay cháu còn
nhỏ, chưa lượng sức mình mà cứ đi đánh giặc, thì e rằng sẽ chuốc lấy cái
hại vào mình. Chú nói thế để cháu biết bụng chú.
Vương lại bảo người tướng già:
– Ông nên giúp cậu luyện tập thêm. Ta phải ra trận, không thể ở nhà mà
bảo ban cháu ta được.
Chợt trông thấy một cái hố dài để tập nhảy. Vương cười và hỏi:
– Ngắn thế này thôi ư?
Chiêu Thành Vương cùng mọi người đào thêm cái hố dài đến hai trượng.
Trong lòng hố Vương cho cắm chi chít những giáo mác và tre vót nhọn, cái
cao cái thấp. Làm xong, Vương nhảy phắt một cái qua hố, nhẹ như con sóc,
mặt thản nhiên không động. Mọi người đều lắc đầu lè lưỡi. Hoài Văn định
nhảy liều. Người tướng già ngăn lại. Chiêu Thành Vương nói:
– Cháu cố tập thêm rồi hãy nhảy. Sao cho người nhanh như cắt, lòng tĩnh
như trời xanh, nhảy qua chông gai như không, thì đến khi đứng trước giặc
dữ mới không nhụt nhuệ khí, cháu đã nghe chưa?
Vương đi rồi, mọi người vẫn trầm trồ khen ngợi sức khoẻ của Vương.
Hoài Văn hỏi người tướng già: