– Em chỉ lo nó còn trẻ, văn chưa thông, võ chưa giỏi, sức chưa kham
được những cảnh màn sương gối tuyết. Chứ như cháu đã lớn thì chị em ta
làm gì còn phải bàn luận dài dòng. Nhưng em đã có cách. Để em bảo
cháu…
Vương cùng mấy người hầu cận ra bãi tập của Trần Quốc Toản. Từ hôm
về, suốt ngày Hoài Văn luyện tập trên một bãi rộng có nhiều gò đống cao
thấp nằm bên một con ngòi. Hoài Văn tập nhảy qua các gò đống, tập bơi
hụp dưới nước, tập khuân đá tảng, chém cây to, cưỡi ngựa phóng tên…
Tinh mơ Hoài Văn đã ra đây, chiều nhá nhem tối mới trở về.
Khi Chiêu Thành Vương tới bãi tập thì thấy Quốc Toản cởi trần đóng
khố để lộ nước da trắng trẻo. Lố nhố chung quanh là những trai tráng trong
làng, cũng đóng khố cởi trần, mình đen trùi trũi. Người tướng già cũng ngồi
trong đám vật. Trông thấy Chiêu Thành Vương, người tướng già phục
xuống lạy. Hoài Văn đang mải vật với một anh trai làng. Anh này nằm dán
xuống đất. Hoài Văn nằm trên, nhưng loay hoay mãi, không lật ngửa anh
kia ra được. Vai và lưng Hoài Văn đỏ tấy, hằn lên những vết ngón tay của
đối phương. Chiêu Thành Vương đứng xem, ngứa mắt nói to:
– Kéo gọng vó lên! Đánh vật chưa biết miếng. Toản đánh miếng gọng vó,
mau…
Bấy giờ Hoài Văn mới biết là chú đến, vội buông anh bạn, sụp xuống lạy.
Chiêu Thành Vương bảo Hoài Văn:
– Đánh vật là nghề riêng của họ nhà ta. Cháu ham đánh vật như vậy, chú
rất mừng. Nhưng đánh vật mới là trò chơi mà cháu còn lúng túng như thế,
thì đến khi đánh giặc thật, cháu còn lúng túng đến thế nào. Bây giờ cháu
thử vật với chú một keo. Cháu vật được chú thì chú bằng lòng cho cháu đi
đánh giặc.