LÁ CỜ THÊU 6 CHỮ VÀNG
LÁ CỜ THÊU 6 CHỮ VÀNG
Nguyễn Huy Tưởng
Nguyễn Huy Tưởng
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 5
Chương 5
Chiêu Thành Vương ở hội nghị Bình Than về ấp thì được tin chị dâu đã
bằng lòng cho Hoài Văn đi đánh giặc. Vương vội vàng chạy sang. Vương
nói:- Em nay về, trước là bái yết từ đường, sau là vấn an chị, sau nữa là mộ
thêm binh lính. Em chỉ ở nhà độ vài ngày rồi lại trở về kinh sư đợi mệnh.
Việc nước chúng em lo, việc nhà đành trông vào chị. Em nghe nói chị cho
cháu Toản mộ binh đi đánh giặc. Em nghĩ thế này: chí cháu thì đáng khen,
nhưng tuổi cháu còn nhỏ quá. Quân giặc đã hung hãn, lại thiện chiến. Đến
chúng em đã từng xông pha trận mạc mà còn thấy lo, huống hồ là cháu đã
biết việc binh là gì? Vả chăng, chi họ nhà ta, anh thì mất sớm, em thì đường
tử tức còn muộn mằn. Nối dõi tông đường sau này trông cả vào cháu Toản,
nhỡ nó có mệnh hệ nào, thì khi trăm tuổi, chị em ta xuống suối vàng gặp
anh thì sẽ nói sao? Cứ như ý em thì phải giữ cháu ở nhà. Chị đã già. Nay
mai gặp bước loạn ly, chị phải có cháu ở bên mình để sớm hôm giúp đỡ.
Em đi phen này đã thề một chết, không biết có còn gặp chị nữa không.
Trước khi đi em xin bàn với chị như vậy.
Phu nhân nói:
– Anh không được trời cho tuổi thọ, may mà còn chú. Mọi việc trong nhà
chị trông vào chú cả. Chị cũng nghĩ như chú. Nhưng chị biết nói thế nào
với cháu? Cháu hư thì mới răn bảo khuyên can. Đằng này cháu xin đi phò
vua giúp nước. Chị đã dạy cháu học hành kinh sử, há lại bảo cháu làm trái
đạo thánh hiền được sao? Chú nghĩ thế nào, xin chỉ giáo cho chị.
Hai chị em ngồi nói chuyện rất lâu. Trán hai người đều nhăn lại. Cuối
cùng, Chiêu Thành Vương nói: