cung hướng lên thần tướng trên núi, quân nó cũng răm rắp lắp tên. Vừa lúc
ấy trong đám giặc, có những tiếng kêu kinh hãi. Nhiều ngón tay giặc chỉ lên
thân cây đa cao đã bị một mũi tên thần xuyên thủng. Chúng hốt hoảng chỉ
những cây cổ thụ khác cũng bị bắn xuyên. Nhiều đứa lắc đầu lè lưỡi. Trên
núi, vị thần tướng bước đi mấy bước, mũi tên thần lắp trên cái nỏ to lớn
khác thường đã chĩa thẳng xuống đám quân giặc. Lá cờ đại phồng lên như
ra lệnh, nổi rõ sáu chữ kiêu kì. Tiếng trống trên núi vang lên, rung cả bầu
trời. Cả cánh đồng ầm ầm như chợ vỡ. Viên tướng quay ngựa chạy ra, và
quân giặc cũng giạt lại đằng sau. Ầm ầm, ầm ầm, cả ngọn núi cao như ập
đổ xuống đầu giặc. Những tảng đá lăn trên núi xuống đè bẹp gí những hàng
đầu người ngựa. Quân giặc tranh nhau chạy. Ngựa xô vào nhau ngã lổng
chổng. Ngựa giẫm lên những tên giặc nằm sóng soài. Ngựa kéo lê những
thằng lúng túng chưa gỡ được chân ra khỏi vòng kiềng.
Hoài Văn vỗ đùi kêu đôm đốp:
- Cha chả là vui. Quân ta đánh xuống thôi!
Tiếng tù và rúc một hồi dõng dạc. Toán giặc chạy ra đầu tiên ngã chúi
dưới một trận mưa tên nỏ dữ dội. Những tên sống sót chạy lộn vào, va ập
vào đám quân đang hộc tốc chạy trở ra, người văng từ trên ngựa xuống, ngã
tứ tung dưới đất. Tiếng kêu, tiếng gọi thất thanh. Tiếng khóc như ri. Quân
giặc tối tăm mặt mũi, chỉ nghe thấy tiếng núi lở ầm ầm, tiếng hò reo của
thiên binh vạn mã. Các chiến sĩ áo chàm leo trèo nhanh như vượn, đã tới
trước mặt quân thù từ lúc nào, vung những con dao to bản chém giặc như
chặt chuối. Giặc không phân biệt trời đất, ngày đêm, lúng túng chẳng biết
chạy đi đâu.
Viên tướng giặc dẫn một cánh quân liều chết đánh và chạy thoát khỏi
cánh đồng Ma Lục khủng khiếp. Chúng đang cắm đầu chạy trên một con
đường hẻm, bỗng nghe tiếng chiêng trống vang lừng. Trên dốc cao, một
đạo quân đã chắn ngang đường. Một tiếng thét lanh lảnh: