- Bớ quân giặc, đây là đường cùng của chúng bay. Chúng bay còn chạy
đi đâu?
Viên tướng giặc nhìn lên trên dốc hắn giật mình vì lại trông thấy một lá
cờ đề sáu chữ, giống như sáu chữ trên núi cao. Tưởng như thần tướng đã lại
xuống đây rồi. Thần tướng bây giờ là một người trẻ tuổi, mặt đẹp như ngọc,
ngồi trên lưng một con ngựa bạch, tay cắp ngang một ngọn giáo dài.
Hoài Văn chỉ vào mặt tên tướng giặc:
- Bại tướng, đến nước này, chúng mày còn muốn chống lại uy trời đó
sao? Hãy bỏ giáo quy hàng, thì còn được toàn tính mạng.
Đằng sau người tướng trẻ, bụi bốc mù mịt, như còn hàng nghìn hàng vạn
binh mã. Tên tướng giặc hốt hoảng, từ trên yên ngựa nhảy xuống quỳ trước
con ngựa bạch của Hoài Văn Hầu. Lá cờ thêu sáu chữ đã nhoà trong bóng
tối, nhưng vẫn reo phần phật. Quốc Toản bỗng thấy ai giật áo mình. Cúi
xuống thì ra Thế Lộc. Chàng xuống ngựa, nắm tay người bạn núi rừng và
nói:
- Chỉ có vài tên chạy thoát, nhưng thế mới tốt. Để cho chúng nó về mà
báo với nhau tin thua trận.
Thế Lộc nói:
- Hôm nay vui lắm, tao phải kết nghĩa anh em với mày. Được không?
- Ai hơn tuổi là anh. Thế Lộc là anh ta vậy.
Trong bóng tối, Quốc Toản thoáng thấy Thế Lộc mỉm cười.