tướng trẻ có lá cờ sáu chữ lừng lẫy khắp vùng Lạng Giang. Thoát Hoan
không sao lần ra tung tích người tướng trẻ.
Nghe tin ấy, Chiêu Thành Vương đưa bàn tay lên trán và nói một mình:
- Nước Nam ta còn nhiều hồng phúc mới sinh ra những người anh hùng
vô danh ấy!
Chiêu Thành Vương bèn hỏi đường đến trại Ma Lục.
* * *
Từ khi đánh thắng trận Ma Lục, các tráng sĩ Mán và sáu trăm gã hào kiệt
đều nức lòng nức chí. Hoài Văn và Thế Lộc dẫn quân nay đánh chỗ này,
mai quấy rối chỗ kia. Họ thường đánh tỉa quân giặc, khi thì chặn dọc
đường, khi thì rủ giặc vào nơi hiểm yếu mà tiêu diệt, khi thì dựng cờ chỗ
này đánh giặc chỗ kia. Suốt một tháng ròng, họ không để cho quân giặc yên
một ngày nào. Thoát Hoan treo giải ai bắt được hoặc lấy được đầu Thế Lộc
và người trẻ tuổi có lá cờ sáu chữ thì được thưởng một lạng vàng và được
phong tước vạn hộ hầu. Nhưng ác thay, đám quân ma ấy cứ ẩn trong rừng,
và khi họ ló đầu ra, là vài chục, vài trăm quân của Trấn Nam Vương mất
xác.
Một buổi sáng, Nguyễn Thế Lộc đang ngồi trên núi tẩm tên thuốc độc thì
được báo tin ở trong một khu rừng gần đấy có một tốp vài chục người, hình
như ở dưới kinh lên, không biết đi đâu mà lại mang theo cả đàn bà, trẻ con.
Người nào cũng có vẻ lấm lét đáng nghi. Thế Lộc nói:
- Sang hay hèn?
- Ăn mặc thì như dân đen, nhưng dáng thì ra những người quyền quý.
Thế Lộc đứng phắt dậy: