Thế Lộc cười khanh khách:
- Tao à? Thế Lộc đây mà. Quay về với quan quân không thì tao bắn chết.
Ích Tắc rụng rời, ôm cổ ngựa chạy bắn. Trời đã tối sầm. Thế Lộc bắn
một phát tên, trúng vào vai Ích Tắc. Ích Tắc cứ đeo tên mà chạy. Cả bọn đã
khuất sau một rặng núi. Thế Lộc vừa đuổi xộc tới, thì bị một mũi tên cắm
phập vào sườn. Thế Lộc ngã nhào xuống khe suối sâu. Khi các tráng sĩ vực
được Thế Lộc lên thì bọn Ích Tắc đã chạy xa. Trời tối đen như mực. Nhìn
về phía trại giặc xa xa, thấy ánh đèn sáng rực. Thế Lộc rút con dao ngắn
đeo bên mình, thở dài và nói:
- Không bắt được nó, sống làm gì?
Nói xong, đưa dao định đâm vào cổ. Một tráng sĩ giằng lấy con dao:
- Mày chết thì chúng tao sống với ai? Mày phải về trại đã, ở đây gần nó,
bị nó bắt thì khổ thôi.
Trong đêm tối, anh em rịt vết thương cho Thế Lộc. Họ giục ba lần bảy
lượt, Thế Lộc mới chịu về. Qua khỏi địa phận Kheo Ôn thì vừa sáng. Bỗng
nghe có tiếng nhạc ngựa lanh lảnh. Họ nấp trong rừng nhìn ra. Họ reo lên.
Một lá cờ đỏ đề sáu chữ vàng ló lên khỏi ngọn đồi trước mặt.
Hai bên gặp nhau, mừng mừng rỡ rỡ. Nghe Thế Lộc kể lại chuyên bắt
hụt Trần Ích Tắc, Hoài Văn ngẩn người ra, hồi lâu mới nói:
- Ta nhớ hồi ở Bình Than, khi ta tâu với quan gia cho đánh, thì Chiêu
Quốc Vương đã thét chém đầu ta. Bây giờ mới rõ hắn là kẻ lòng lang dạ
sói, đã có âm mưu bán nước từ ngày ấy rồi. Ta tiếc rằng không biết mà
cùng đi với Thế Lộc. Kẻ ấy sang hàng giặc thì tai hại cho triều đình biết
mấy.